Chương 11

510 41 19
                                    

.....

"Em đi.. Em sẽ đi..lập tức đi ngay.."

Cậu không thể chậm trễ, dù không có sức nhưng cũng gượng chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng ập lại, Park Jimin đã không chịu được mà ngã khụy xuống nền gạch lạnh buốt. Bên dưới còn chảy ra thứ nhờn nhợt trong suốt kia còn lẫn một chút máu, cậu vội vàng lau đi vì sợ anh nhìn thấy lại sẽ tức giận rồi nhanh chóng trở lại phòng của mình.

Từ phòng mình cậu nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc rất lớn, trong phút chốc cậu thật hận bản thân mình. Phải chi cậu đừng tham lam thì có lẽ anh ấy sẽ không phải đau khổ như bây giờ, ngủ với người mà mình không yêu..thậm chí là ghét đến tận xương tủy thì vui vẻ gì cho cam ?

Yoongi à, em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu, anh đừng tức giận mà..

.....

Khi cậu từ phòng trở ra anh đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Park Jimin nặng nề đi tới phòng anh, dọn dẹp đống đổ nát. Cậu nhìn một lượt, tròng mắt đã đỏ giờ thêm đau rát. Có lẽ anh ghét cậu nhiều hơn cậu nghĩ, chăn ga gối đệm hay bất cứ thứ gì liên quan đến cuộc loạn lạc hôm qua đều bị anh xé rách, đập vỡ. Cũng đúng thôi, thân thể của cậu không đẹp cũng không có sạch sẽ, lại gầy gò trơ xương, ai nhìn thấy cũng không ưa nổi, anh chắc chắn là không thích rồi.

Mà quan trọng là...cậu không phải người ấy.

Park Jimin bất giác đưa tay lên xoa xoa hai bên má sưng đỏ. Cậu không có trách anh đánh cậu, do cậu tham lam thứ vốn dĩ không phải là của mình nên xứng đáng bị đánh. Anh đánh cậu bao nhiêu cũng được, chỉ cần anh đừng tức giận nữa.

Lận đận mãi cuối cùng cũng dọn dẹp xong, Park Jimin khó khăn vịn tay vào tường từ từ đứng dậy, trán đẫm mồ hôi, cắn răng chịu đựng cơn đau từ vùng eo. Thời gian trước cậu vì đau không chịu nổi nên đã đi khám bác sĩ, bác sĩ nói cậu do hậu sinh con vất vả nên ảnh hưởng đến đốt xương sống và không được chăm sóc tốt vì vậy mà 5 - 6 đốt xương đã bị thoái hóa nặng, không còn chữa trị được. Cách duy nhất là uống thuốc kéo dài được ngày nào hay ngày đó, nhưng thuốc lại quá đắt, Park Jimin chỉ đành chịu đau.

Dù sao thì cậu cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu, tần suất bệnh tim của cậu tái phát ngày một nhiều, không sớm thì muộn cũng phải chết, Park Jimin cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý trước.

*Reng reng*

"Alo, cho hỏi ai vậy ?"

Cậu lịch sự hỏi người bên kia đầu dây.

Bên kia im lặng trong giây lát rồi lên tiếng

"Là tôi"

Mặt cậu tái mét, trong vô thức nín cả thở. Chính là anh ta, anh ta gọi cho cậu chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì.

.....

Đến gần trưa, Min Yoongi tạm thời giải quyết xong chuyện ở tập đoàn, trong vô thức lái xe trở về nơi đó nhưng giữa đường sực nhớ ra chuyện hồi sáng. Tâm tình lập tức trở nên cáu kỉnh, trong mắt hằn lên những tia máu đỏ siết chặt lấy vô lăng. Nghĩ đến chuyện đụng chạm đến cậu, anh càng thấy rợn người, bí bách, khó chịu không tài nào tả nổi.

Khi hoàng hôn rũ bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ