Chương 4

361 38 19
                                    

.....

"Ui cha, xin lỗi nhé, tôi không cố ý"

Cậu thập thễnh muốn đi ra khỏi buổi tiệc nhanh nhất có thể nhưng lại vô tình đụng trúng một anh chàng, cậu hơi loạng choạng, xém chút nữa thì ngã vì chiếc eo nhức nhối không thôi.

"Kh..không sao, tôi.."

Cậu ngước lên nhìn người đụng trúng mình, tính nói không có gì nhưng lời mới thốt được một nửa liền nghẹn ứ, thân thể cậu không kìm được mà run rẩy liên hồi, con ngươi co rụt lại, hoảng loạn đến nổi ngã nhào xuống đất, mắt vẫn mở to nhìn anh chàng kia đau đáu.

"Lee..Lee Kang Hoon, cậu.."

Anh chàng kia cười cợt nhìn cậu như một con thú bị thương, sợ sệt dưới chân mình. Anh ta cúi xuống, giả vờ giả vịt nói một câu

"Ấy, tôi có làm gì đâu mà cậu sợ thế ? Đứng lên đi"

Ngôn ngữ thì quan tâm nhưng giọng điệu không giấu nổi sự trào phúng.

Anh ta là người cùng lớp đại học với cậu, ngay từ khi cậu chạm mặt với anh ta, không biết vì lý do gì mà Lee Kang Hoon rất căm ghét cậu, tìm mọi cách để hãm hại cậu. Suốt thời gian đại học, cậu không được một ngày nào yên thân, hứng chịu sự căm ghét vô cớ của Lee Kang Hoon. Anh ta không bày trò làm khó thì cũng trực tiếp đánh cậu đến bầm dập, còn rao tiếng xấu rằng "mẹ cậu là tiểu tam" đi phá hoại gia đình người khác, Park Jimin chính là con của người đàn bà lăng loàn, trắc nết.

Cậu chính là nạn nhân của bạo lực học đường,  bạo lực gia đình và bạo lực hôn nhân.

Cậu phải cố gắng lắm mới có thể sống sót và hoàn thành chương trình đại học 4 năm trong sự đau đớn về cả thể xác và tinh thần. Sau khi trở về và kết hôn với anh, cứ nghĩ sẽ thoát khỏi cảnh bạo lực học đường, thoát khỏi người tên Lee Kang Hoon ấy, nào có ngờ bạo lực hôn nhân lại tìm đến.

Cậu khó khăn đứng dậy trong cơn run rẩy, cúi đầu thật thấp muốn thoát khỏi đây ngay lập tức. Đối diện với anh ta, mọi đau đớn trong quá khứ lần lượt được gợi ra, rất chân thật, chân thực đến mức cậu đổ mồ hôi thành dòng

"Ếy, đừng vội đi thế chứ, lâu rồi chúng ta không gặp cũng nên ôn lại kỷ niệm chút chứ nhỉ, con của tiểu tam ?"

Anh ta đưa tay cầm lấy cổ áo thun, một mạch kéo cậu lại. Bị anh ta đụng chạm, cậu sợ đến cơ thể co rúm lại, hơi thở cũng nặng nề hơn. Như một vết đen tâm lý, cậu hoảng loạn cầu khẩn

"Đừng đánh tôi.."

Cậu vẫn cúi đầu, hai tay ôm lấy bản thân như tự bảo vệ mình.

Bộ dạng thê thảm này lọt vào mắt Lee Kang Hoon lại biến thành trò cười tiêu khiển. Một tràng cười trào phúng, khinh khỉnh vang lên bên tai Park Jimin

"Hahaha, tính ra tôi chưa làm gì cậu luôn đó, chưa gì mồ hôi chảy đầm đìa rồi này. Chậc, đáng thương quá"

Anh ta vừa nói, vừa nhìn hai hàng mồ hôi bên thái dương cậu. Anh ta không giám đụng vào vì sợ bẩn tay. Từ phía xa, Lee Kang Hoon thấy Oh Hanseok đang đi tới đây liền nãy ra ác ý

Khi hoàng hôn rũ bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ