24 - Ở đây không khuyến khích tự sát

20 2 0
                                    

Okitama Sougote không nhớ mình đã uống bao nhiêu chai sake, chỉ biết khi tỉnh lại, hắn ta đã nằm trên một chiếc giường êm ái với chăn bông dày đến mức có thể làm người ta nghẹt thở. Hắn nhìn lên xà gồ bằng gỗ nguyên khối mới toanh như vừa được xây ngày hôm qua, từ từ tìm kiếm lại ký ức đã mất của mình.

Phải rồi, hắn đang là một Thiếu gia mặt băm mày trợn của Isonsho - một băng đảng chuyên buôn lậu thuốc lá và hàng cấm. Đúng như cái tên của chúng, đám này rặc một lũ chỉ nghiện ngập và say xỉn bét nhè, thường xuyên kết nạp thành viên bằng cách dụ dỗ người ta hút chích dưới nhiều hình thức. Hôm qua, Okitama có một cuộc giao dịch ma túy khá lớn ở Snack Smile. Cuộc mua bán đáng lí ra phải thành công tốt đẹp, nếu như không có sự xuất hiện của Kagura Yato.

Và kí ức cuối cùng của Okitama về con nhỏ tóc đỏ đó, là nó đã nả một loạt đoạn điên cuồng về phía hắn, khi mà cả hai không còn đứa nào tỉnh táo. Ừ thì do hắn gây chuyện trước, dở người thế nào lại đè Kagura xuống ghế làm chuyện mờ ám.

Khỏi phải nói, tình cảnh trong quán lúc đó vô cùng hỗn loạn. Gintoki Sakata đột nhiên tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhưng cơ thể lại bất động hoàn toàn khi trông thấy thằng Thiếu gia Yakuza kia đang đè con nhóc nhà mình xuống ghế, mặt kề mặt, mũi đụng mũi, chỉ một khắc nữa là môi chạm môi. Shinpachi Shimura, thề với đời không bao giờ uống rượu thêm một lần nào nữa, vì mỗi lần cậu ta uống vào là lại chứng kiến những cảnh không thể chịu nổi.

Ở góc xa xa, hai người quen thuộc kia đứng hình, mồm há hốc, mặt trợn to đến mức muốn rơi ra ngoài.

Gintoki để quên thanh kiếm của mình ở nhà, dù là một Samurai thì không được phép như vậy, nhưng nếu có mang theo, anh chắc chắn sẽ chém rơi đầu thằng nhóc con kia. Shinpachi không giữ nổi bình tĩnh, lập tức túm lấy mái tóc vàng khé đó kéo ngược ra sau. Chút hơi men làm cậu ta trở thành một bà mẹ giận dữ, lớn tiếng nạt nộ tên trai lạ mặt kia lại dám sàm sỡ con gái nhà lành.

Kagura thì khỏi phải nói, vớ lấy cây dù tím, lên đạn, hạ nòng. Nếu người của Okitama không tới kịp thời ngăn cản, giờ đây hắn ta chắc chắn như một tổ ong chi chít lỗ.

Okitama ôm đầu kêu gào, tự hỏi mình đã làm cái đéo gì. Hắn không biết, hắn không rõ, chỉ là trong cơn say ấy, trong vài khoảng khắc bọn chúng phả vào mặt nhau những hơi thở nồng nàn, Okitama đã cảm thấy khuôn mặt đỏ lựng cùng giọng điệu lè nhè của con nhỏ đáng chết đó thật...dễ thương.

Đù má, hắn phải tự mổ bụng ngay và luôn!

Cũng còn may, Okitama đang là Okitama Sougote, chứ không phải Okita Sougo.

Cánh cửa bị kéo xoạch ra, vài người mặc comple đen đang quỳ gối, cẩn trọng hô lên hai tiếng: "Thiếu gia!"

- Chuyện gì? - Okitama lạnh lùng cất tiếng, bỏ qua một bên cái bộ dạng bối rối của mình - Nói nhanh lên, lề mà lề mề, đi tự sát hết đi.

Đám đàn em im bặt co rúm người, run rẩy len lén nhìn vị Thiếu gia mặt nhăn mày nhó kia. Từ khi mất tích trở về, cậu ấy trở nên khác hẳn. Độc đoán, bạo lực, dễ nổi đóa và vô cùng tàn bạo.

- Thiếu gia, con nhỏ đã bắn người...xử lí thế nào đây?

Okitama lại nhớ thêm một chi tiết, rằng đám người này đã tống được Kagura vào ngục.

(Gintama Fanfic) Cuộc Sống Thường Ngày Tại EDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ