19 - Hồ lô ngào đường

27 4 0
                                    

Yorozuya lại đi vào nề nếp sau sự kiện đi tìm ai mới là nhân - vật - chính của bộ truyện này. Vâng, xin nhắc lại, là Kagura Yato. Vậy nên giờ đây, con nhỏ dẫu có nằm dài trên ghế sofa lười biếng cả ngày, hay sai vặt Shinpachi và Gintoki, thì cũng chẳng ai làm gì được nó. Ai bảo nó là nhân - vật - chính cơ chứ?

Thôi, không luyên thuyên nữa.

Edo sắp vào đông, trời cũng bắt đầu đổ mưa nhiều hơn. Những cơn mưa không lớn, nhưng dai dẳng và đem lại sự khó chịu khủng khiếp. Mưa, ngày nào cũng mưa, Mặt trời chưa lên quá đầu thì đã mưa. Shinpachi chán nản phơi quần áo lên sào, không biết khi nào đống vải vóc này mới khô được nữa.

- Gin - chan à, chúng ta cần một cái máy sấy đấy!

- Ồn ào quá Shinpachi! - Gintoki lè nhè cái giọng đầy mùi rượu của mình, bước ra từ trong phòng. Hẳn là tối qua anh ta đã uống nhiều lắm - Tiền đâu mà mua cơ chứ? Chú đòi được tiền nhà của Kagura thì cứ lấy mà mua.

- Anh lại uống rượu đấy à? - Shinpachi cằn nhằn, hệt như một bà mẹ khó tính - Lần trước chưa sợ à?

- Anh mày vẫn giữ tấm thân này trọn vẹn nhé! - Gintoki ngồi xổm trước ban công, ngắm nhìn những hạt mưa đang nhảy múa trên lan can - Với cả, dạo này có Kagura đi cùng nên anh không lo lắm...

Shinpachi xông tới, đạp thẳng một cái làm đầu quắn ngã chúi nhủi, mặt cắm vào chậu hoa ngay dưới đất.

- Đừng có mà dẫn Kagura đi theo nữa, con bé mới 16 tuổi thôi.

Tiếng chuông cửa reo lên. Có Khách. Mấy nay việc làm ăn không mấy khấm khá, tiền kiếm vào không đủ đáp ứng khoản chi ra. Shinpachi nghe thấy tiếng chuông, nhanh chân từ trên lầu đi xuống cùng tiếng trả lời: 'Yorozuya xin chào quý khách!'

Là một cô gái. Một cô gái xinh đẹp, nếu không muốn nói là cực kì xinh đẹp. Mái tóc đen óng mượt, khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt mơ màng, hàng mi rũ nhẹ chớp. Dưới hàng mi ấy là một đôi mắt xanh lạ kì. Một đôi mắt xanh biếc và trong trẻo, tựa như mặt hồ mùa Xuân, lắng đọng mà thu hút. Đâu chỉ có đôi mắt ấy, bộ Kimono tận mấy lớp áo, mà vẫn không thể che đi từng đường cong hoàn hảo và chiều cao thu hút của cô ấy. Cong chỗ cần cong, hẹp chỗ cần hẹp. Bàn tay trắng muốt, nhỏ bé, thon thả đưa lên, vẫy vẫy vài cái.

- Xin chào, tôi có việc cần nhờ.

Giọng nói vang lên, nhẹ nhàng như gió mùa Thu, êm ả lướt qua tai Shinpachi, đi sâu vào trong não, thẳng vào trong con tim đang ngủ yên của cậu. Thịch. Con tim ấy thổn thức, chậm lại một nhịp rồi đập liên hồi.

Quá xinh đẹp, một mỹ nhân tuyệt mỹ từ phần nhìn cho đến phần nghe.

- Tôi là Shinpachi - Cậu trở nên ngượng ngùng, lời nói ra có chút lấp lửng - Mời...mời cô ngồi. Tôi...tôi có thể giúp gì cho cô nhỉ?

Cô gái lịch sự cởi giày, tiến vào nhà, nhẹ nhàng ngồi xuống sofa. Từng cử chỉ hành động đều thể hiện sự dịu dàng đến nao lòng. Thú thật thì lâu lắm rồi Shinpachi mới gặp người đẹp đến thế. Gintoki từ trên đi xuống, lại phải tiếp khách. Lết tấm thân ngày càng già cỗi đến mức uể oải mệt mỏi, khó khăn lắm anh mới xuống hết cầu thang. Anh hít một hơi dài. Một mùi vị thơm mát, khoan khoái lọt vào não anh, đánh thức tinh thần tuổi trẻ. Mùi hương này, chắc chắn là của một cô tiểu thư.

(Gintama Fanfic) Cuộc Sống Thường Ngày Tại EDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ