28 - Vỏ nào mà chả là vỏ, cứ đổ thôi

32 1 0
                                    

Cuộc sống thường nhật của Yorozuya đã trở lại sau trận chiến bát nháo với băng Isonsho. Khỏi phải nói, Gintoki Sakata nhẩm chắc rằng khuôn mặt của mình, của Kagura Yato và cả Shinpachi Shimura đang được in trên một tờ báo của đám Yakuza như bị truy nã. Không sao, sau lưng bọn họ có Shinsengumi chống đỡ, chẳng cần phải sợ bố con thằng nào.

Gọi là thường nhật, có nghĩa là lại làm việc, dù là những công việc ấy đã, đang và sẽ nuôi sống ba cái miệng ăn trong Tiệm, nhưng không có nghĩa là mang lại niềm thích thú. Gintoki, trong vai trò là vị lãnh đạo cấp cao của Văn phòng, là sếp lớn của Vạn Sự Ốc, cũng là ông chủ của Tiệm Vạn Năng, đang chễm chệ ngồi phân chia công việc cho hai nhân viên của mình trong khi đang ngoáy mũi.

- Được rồi - Gintoki reo lên khi anh ta vừa lôi ra được một cục gỉ to tổ tướng xém làm nghẹt đường thở - Thứ này nên được ghi vào kỉ lục Guiness.

- Gớm quá đi - Shinpachi bĩu môi chê bai, bắt đầu hăm dọa khi thấy Gintoki đang tìm chỗ bôi cái thứ dơ bẩn đó - Anh mà dám bôi linh tinh là tôi nhét ngược lại vào mồm anh đấy!

- Vâng vâng thưa bà nó à!

Gintoki nhìn danh sách công việc lần nữa, tiếp tục trầm ngâm xoa cằm.

- Đừng tỏ ra mình bận rộn nữa Gin - san - Shinpachi ném một chiếc khăn lau bàn vào mặt Đầu Quắn, hằn học nói - Chả có công việc vẹo gì cả, tôi biết tỏng. Làm ơn hãy đứng dậy và lau giùm tôi cái bàn đi.

- À - Gintoki gấp quyển sổ, lập tức đứng dậy đánh trống lảng - Phải thu tiền nhà Kagura thôi!

- Thằng chủ khốn nạn, thay vì đi tìm việc để làm thì hắn chỉ biết bòn rút con nhỏ - Shinpachi hét lớn, không ngần ngại chọt thẳng cây lau nhà vào cái đầu quắn của anh ta - Anh là vết nhơ lớn nhất cần được dọn dẹp trong căn nhà này đấy!

Tiếng chuông cửa vang lên, reo vui mừng rỡ như tiếng lòng của Shinpachi, lần nào cũng vậy. Chuông reo là có khách, dù nhiều lúc đó chỉ là mấy thằng Cảnh sát vô tích sự rảnh rỗi đến gây chuyện, hoặc là con nhỏ Kagura tung tăng về nhà, nhưng có reo còn hơn không. Shinpachi xoay người, đon đả cười nói.

- Chào mừng quý khách đã đến với Yorozuya, rất vui khi được gặp quý khá-

- Em gái tao đâu rồi hở hai thằng Lolicon kia?

Không phải vị Khách nào cũng đem đến niềm vui và nên được đón tiếp nồng hậu, ví dụ như tên Khách đầu hồng với một chỏm tóc dựng lên như cây ăng ten kia. Shinpachi cảm thấy tóc gáy của mình sắp đứng bằng cái cây ăng ten đó rồi.

- Kamui - san - Shinpachi nuốt ngược nỗi sợ hãi vào trong, tiếp tục dùng nụ cười công nghiệp để che lấp - Mời anh vào nhà, không biết anh có vi-

- Tao hỏi là em gái tao đâu?

Mẹ bà, để cho người ta nói hết câu được không?

- Em gái mày giờ này chắc đang dang chân cho thằng nào đó rồi - Gintoki dửng dưng nhìn thằng Siscon đang cố tỏ ra ngầu lòi trước mặt mình. Cái thanh âm nói chuyện sặc mùi thượng đẳng đó đã phá hỏng cả buổi sáng tươi đẹp của anh - Mày không biết là tối qua nó không về nhà à? Dạo này nó hư lắm, đi sớm về muộn, lúc nào cũng trong bộ dạng say-

(Gintama Fanfic) Cuộc Sống Thường Ngày Tại EDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ