40 - Người vận chuyển Gintoki Sakata

26 3 0
                                    

Trời bắt đầu chuyển Hè, đồng nghĩa với việc nhiệt độ trong không khí cũng tăng lên đột ngột một cách đáng kể. Không ai thích mùa Hè cả, nắng và nóng, chả có gì để miêu tả về nó. Người ta muốn đi ra ngoài cùng những bộ đồ mỏng tanh mát mẻ, nhưng lại phải e ngại cái nắng gay gắt tung tăng trên làn da, cuối cùng quyết định ở tịt trong nhà. Cơ mà trong nhà đâu có nghĩa là ổn, khi mà nơi chốn duy nhất chả khác gì cái lò Bát Quái.

Ai cũng như Tôn Ngộ Không, có điều sức chịu đựng lại không được như con khỉ đó.

Gintoki Sakata giấu nhẹm quả đầu trắng quăn tít dưới chiếc mũ rộng vành. Không thể tin nổi là trong cái ngày đầu Hè nắng đến phát rồ này, anh lại phải xếp hàng mua kem Sukonbu cho con gái cưng của mình, còn con nhỏ đó thì lại vô tư tận hưởng cả cái quạt.

Mà kem Sukonbu là cái mẹ gì chứ? Tại sao thứ chua lét gớm ghiếc đó có thể kết hợp với điều ngọt ngào ngon lành như kem cơ chứ? Và tại sao con nhóc Tàu Khựa đó lại thích được thứ này chứ?

- Anh mà không đi thì em sẽ bẻ gãy cái thứ lủng lắng đó, ngay và luôn!

Đó là lời yêu thương mà con gái đã dành cho người cha già cỗi tội nghiệp này.

Đột nhiên, Gintoki cảm nhận được một thứ lạnh lẽo quen thuộc đặt lên ngang hông mình. Giác quan thứ sau của anh ta trỗi dậy, nhắc nhở rằng có chuyện gì đó đéo ổn đang xảy ra với anh. Chẳng để Đầu Quắn nói lời nào, từ đằng sau lưng anh đã vang lên giọng nói ồm ồm trầm đục.

- Đứng yên hoặc chết.

Gintoki nuốt nước bọt khan, cổ họng cũng trở nên khô khốc.

- Đại...đại ca...có chuyện gì cứ bình tĩnh...

- Im lặng - Người kia gắt gỏng, càng lúc càng dí sát mũi dao vào da thịt anh - Đi theo tao!

Gintoki không biết làm sao, nuối tiếc rời xa thùng kem mát lạnh. Kem thì mua sau cũng được, chứ mạng mà mất rồi thì khó kiếm lại lắm. Anh ta lò dò đi theo sự dẫn dắt của người lạ mặt, tiến sâu vào trong một con hẻm nhỏ gần đó. Con hẻm tối tăm và ẩm mốc, đến mức mà chẳng thể nhìn thấy mặt ai hay ngửi thấy mùi vị nào.

Không khí xung quanh nhanh chóng dịu xuống, và lưỡi dao thì càng lúc càng sắc lạnh.

- Cầm cái này - Người lạ mặt dúi vào tay Gintoki một chiếc hộp được bao bọc kĩ bởi giấy báo - Cất vào áo đi!

- Đại ca à, cho tiền tôi thôi có cần phải làm căng thẳng vậy không? Tôi không ngại đâu, cứ đưa đây nào!

- Đừng có nói nhiều - Hắn ta lại gắt gỏng, giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu - Mày đứng yên đó, khi nào có người tới lấy mới được rời đi, hiểu chưa?

- Oi đại ca - Đầu Quắn dần nhận thức được vấn đề, từ tốn nhét chiếc hộp vào ngực áo - Tôi không làm không công đâu nhé!

- Mày mà làm hỏng việc, thì gia đình mày chết chắc!

- À, ý anh là con nhỏ Quái Vật và thằng Bốn Mắt đó hả? Vậy xử chúng giùm tôi luôn đi, bọn đó đã ăn nhiều lại còn hay lắm mồm, lúc nào cũng chỉ sai vặt tôi dù tôi là Sếp sòng cơ đấy. Cứ thoải mái nhé, nhưng tôi vẫn sẽ không làm việc miễn phí đâu. Bọn tôi là Yorozuya cơ mà!

(Gintama Fanfic) Cuộc Sống Thường Ngày Tại EDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ