5 - Bài học cho những đứa nhà giàu là...

30 1 0
                                    

Rốt cuộc thì nắng cũng đã tắt, Mặt Trời đã chịu buông tha cho hành tinh xanh ngát xinh đẹp này. Quả cầu tròn lẳng đỏ chót ấy nép mình sau những ngọn núi, trả lại màn đêm cho bầu trời, tạm ngưng việc hành hạ từng sinh vật tội nghiệp trên Trái Đất. Mùa hè là mùa Lễ hội, mùa của những cơn điên hú hét được hợp thức hóa của đám nam thanh nữ tú khoác lên mình những bộ cánh Kimono thanh lịch.

Bọn người mồ hôi nhễ nhại trốn chui trốn nhủi kia đã giải thoát được một phần bản thân khi đã nhanh chân nhảy xuống biển lúc Mặt trời không còn gay gắt trên đỉnh đầu. Nước mát làm người ta trở nên thoải mái hơn, xoa dịu những tâm hồn cháy bỏng rực lửa.

Gintoki trở về phòng với bộ đồ ướt sũng nước. Thời tiết quá nóng khiến anh còn chẳng nề hà việc mình chỉ có một bộ đồ để mặc mà nhảy xuống biển, thư thái đắm chìm trong nước biển mặn chát. Biển càng mặn thì càng mát, nhất là sau khi anh đã trải qua một ngày khủng khiếp cùng lũ ăn bám thuế dân.

Nhiệm vụ tiếp theo là đưa chàng trai 18 tuổi mới lớn nứt mắt đi tham gia lễ hội. Số kiếp của Gintoki hình như là phải làm cha, nai lưng ra chăm sóc bọn con nít loi choi đang tập làm người lớn. Anh mượn được một bộ Yukata đơn giản của Khách sạn, dĩ nhiên là dưới tên con trai Tướng quân để tránh chi phí phát sinh, lắc lắc đầu để nước trong tai rơi ra. Anh gõ cửa phòng 303, lớn tiếng gọi.

- Oi Lợn - san, đến lúc đi dạo rồi!

Chẳng biết thằng nào mới là đứa loi choi lóc chóc đang tập làm người lớn nữa.

- Oi Lợn - san...

Trong phòng phát ra tiếng động rất lớn, rồi im bặt. Không ai trả lời Gintoki. Bản năng của một người bảo hộ chuyên nghiệp cho anh biết rằng con Lợn - san kia chắc chắn đang bị vạch đít để kiểm tra lỗ hậu có búi trĩ nào không. Nguy to, không được để Lợn - san mất mặt trước người ngoài, dù gì nó cũng là con lợn của Tướng quân, bí mật xấu hổ này chỉ có anh được biết. Lỡ như có một búi trĩ nào đó sa ra khỏi lỗ đít thì còn gì là danh dự của một con Lợn cơ chứ?!

Ừ thì con lợn đã vốn dĩ không có danh dự, nhưng ít ra nó cũng có lòng tự trọng riêng của một con lợn!

Gintoki đẩy cửa xông vào, nhanh chóng đánh động cho Shinpachi và Kagura ở phòng sát bên. Con nhỏ Ching Chong xử lý cánh cửa bằng một cú đấm. Bên trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng leo lắt chiếu từ ngoài cửa sổ vào, đủ rọi sáng quang cảnh kinh khủng khiếp đang diễn ra. Kinh khủng đến mức Kagura phải ôm tay che mặt mà hét toáng.

- Á á á Gin - chan, Shinpachi - kun, hỏng mắt em rồi!!

- Đúng vậy, đừng vạch quần Lợn - san như vậy nữa, cậu ta bị trĩ đấy, không sướng đâu!

Shinpachi thở dài một hơi, đưa tay bật đèn. Nhóm ba bóng đen trong phòng, hai to một nhỏ, cũng có chút hoảng hốt vì tình huống bất ngờ này. Thực chất chẳng có ai bị tụt quần, chỉ là Lợn - san đang bị nhét giẻ vào mồm, tay chân thì trói quặp lại, bị tuồn qua cửa sổ như một món hàng nặng kí.

- Hai người bớt tưởng tượng lại được không? - Shinpachi thầm nể phục sự hợp rơ về độ bẩn bựa của hai người đồng nghiệp - Chỉ là Lợn - san đang bị bắt cóc mà thôi!

(Gintama Fanfic) Cuộc Sống Thường Ngày Tại EDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ