Vẫn là mùa Xuân, vẫn là mùa của những tình yêu chớm nở, vẫn là Edo ấm áp nhộn nhịp bước chân, và vẫn là Kabuki chẳng bao giờ chịu ngủ yên. Yorozuya vẫn im ắng như mọi khi. Cánh cửa gỗ màu nâu nhạt cùng tấm bảng 'Đóng cửa' nghiêng mình bất động dưới cái nắng vàng nồng đượm. Vài ngọn cỏ chốc chốc lại rung lên theo cơn gió, gần như là vật chuyển động duy nhất trong bức tranh ấy.
Gintoki Sakata thề rằng mình đã tỉnh rượu, tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh. Anh không buồn ngủ, cũng không mơ màng. Đôi mắt cá chết ấy vẫn nhìn rõ, rõ đến mức thấy cả con kiến đang bò loằng ngoằng mất phương hướng trên thân cây ngoài kia sau khi lạc mất đàn.
Shinpachi Shimura thở dài một tiếng, lắc đầu liên tục, rồi lại cầm lấy chiếc kính mắt lau tới lau lui. Cậu thề rằng cậu đã lau kính rất sạch, cũng đã dụi mắt n lần, đến mức chiếc kính ấy còn sạch hơn cả không khí trong phòng vô trùng. Ấy vậy mà mỗi lần Shinpachi đeo kính lên, cậu lại tưởng mình đang ăn mì.
Phong thư màu đo đỏ nằm trên bàn đổ mồ hôi trộm. Hai gã này đã nhìn nó được khoảng 2 tiếng rồi, và cũng không có ý định cầm nó lên đọc hay buông một lời cảm thán nào. Khoan khoan, bản chất của nó là đem lại niềm vui cơ mà, cớ sao không khí ở đây lại lạ như vậy?
- Shinpachi - Gintoki chộp lấy mái tóc đen đối diện mình, dí thẳng cái đầu ấy xuống tấm thiệp - Đọc kĩ lại lần nữa coi.
- Em thấy rõ rồi Gin - san - Shinpachi cũng chẳng ngần ngại, túm lấy mái tóc xoăn tít thò lò kia kéo xuống - Anh cũng đọc lại lần nữa coi.
Bốn con mắt và hai tròng kính, đang nhìn rất sát, rất rõ và rất kỹ từng con chữ ghi trên đó.
- Thế cái đéo gì đây????
Gintoki không nhịn được nữa, rốt cuộc cũng phải hét lên thành tiếng.
- Chuyện quần què gì đã xảy ra khi Kagura mới xa chúng ta có hai ngày vậy chứ?
- Em nghĩ là con bé bị ép buộc... - Shinpachi trấn an Gintoki, cũng là đang tự trấn an mình - Chuyện này có uẩn khúc...
- Ai mà ép buộc được con quái vật ấy chứ? - Gintoki ngồi phịch xuống ghế, lòng chợt trở nên nặng nề hơn bao giờ hết - Anh biết tuổi mới lớn thì rất dễ sa chân vào tình yêu, nhưng không nhanh đến mức này chứ...
Gintoki đọc ba chữ "Tiệc đính hôn" một lần nữa, cũng chậm rãi đọc hai cái tên Okitama Sougote và Kagura Yato thêm một lần nữa, nhưng bộ não vẫn chưa thể tiêu hóa nổi chuyện này. Bình thường Kagura chẳng bao giờ để ý đến chuyện tình cảm nam nữ yêu đương nhăng nhít, vậy mà giờ đây lại dễ dàng trao thân cho một thằng Thiếu gia mới gặp hai ngày ư?!
Gintoki là một người cha thất bại, đến cả con gái mình muốn gì cũng không biết. Hẳn là Kagura đã muốn được làm vợ từ lâu lắm rồi, chỉ là nó e ấp không dám thể hiện ra. Nếu biết trước, anh sẽ tìm cho nó một mối hôn sự đàng hoàng hơn, thằng bạn bay bướm của anh cũng được, thằng Cảnh sát đầu cứt cũng được, ít ra vẫn tốt hơn cái thằng Thiếu gia giang hồ đó.
Mà thằng đó lại còn yếu sinh lý, làm sao có thể thỏa mãn Kagura được cơ chứ?!
Tình yêu là cái đéo gì, mà lại dễ dàng làm con người ta buông thả đến mức ấy cơ chứ? Thứ duy nhất có thể khiến Gintoki sôi sục và sẵn sàng hiến thân chỉ có rượu mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Gintama Fanfic) Cuộc Sống Thường Ngày Tại EDO
FanfictionVẫn là Yorozuya tại Edo những năm 90. Không Amanto, không người ngoài hành tinh hay vũ trụ gì cả. Chỉ có Gintoki, Kagura, Shinpachi và những rắc rối tùm lum xung quanh.