32 - Cái chap này nhạt vì bị hết ý tưởng

16 2 0
                                    

Kamui Yato đã ở lại Yorozuya 5 ngày rồi, và chưa hề có ý định rời đi, dù là Gintoki Sakata và Shinpachi Shimura đã đuổi khéo anh ta tận mấy lần. Hiện tại, anh chàng Đầu Hồng của chúng ta đang bận sấy tóc cho em gái yêu quý Kagura Yato. Con bé ôm thằng nhóc Kiyoshi có cái đầu cũng ánh đỏ không kém trong tay, mắt lim dim tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt này.

Mấy ngày trước thì con bé còn có ý định đuổi thằng anh điên khùng này về nhà, nhưng xa nhau cũng một thời gian dài làm con bé cũng nhớ gia đình, và Kamui đã mang đến cái không khí đó. Có mấy đêm, con bé chui rúc vào lồng ngực của Kamui ngủ yên lành một giấc đến sáng. Dĩ nhiên, điều này làm Đầu Hồng nở hoa trong lòng, và tuyệt nhiên không có ý định rời đi.

Kiyoshi với chiếc Sukonbu xanh lè trong tay, chốc chốc lại cuộn mình sâu hơn trong vòng tay Kagura. Kamui không thích việc này lắm, nhất là khi con bé nhà mình đã bắt đầu có sự phát triển đặc biệt ở vòng 1 và vòng 3 lấp ló sau tà áo xường xám kia.

- Được rồi, nói đi - tiếng máy sấy vừa tắt, Shinpachi liền hỏi chuyện cậu Yamaki xấc láo kia, sau trận đòn nhừ tử từ Kagura đã trở nên biết điều hơn một chút - Bọn anh có thể làm gì để cứu hết đám nhóc kia ra?

Yamaki trầm mặc không nói, đôi lông mày nhíu lại đầy đăm chiêu.

- Cứu làm gì chứ? - Nó hạ giọng, lí nhí nói chỉ vừa đủ nghe.

- Không lẽ em định để bọn nhóc bị bán đi vậy sao? - Shinpachi gặng hỏi thêm.

Câu hỏi đánh trúng tim đen của thằng bé, trong chốc lát, hai bàn tay nó siết chặt hơn, bấu sát vào da thịt mỏng manh, còn đôi môi thì run lẩy bẩy không nói ra lời. Từ trong ánh mắt đang né tránh đó, Shinpachi có thể thấy được mấy tia sáng hy vọng, cái thứ mà thằng bé tưởng như không bao giờ có được.

- Không sao đâu - Giá để kính nở một nụ cười dịu dàng hết sức có thể, từ tận đáy lòng thể hiện ý muốn giúp đỡ - Không có ba mẹ cũng không sao, ít ra thì vẫn thấy được bầu trời mà, nhỉ?

Yamaki vô thức nhìn ra màu xanh ngát trước mắt mình ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn về phía Kiyoshi đang vô tư đùa nghịch cùng Kagura. Hình như lâu lắm rồi, nó chưa bao giờ được nghe tiếng cười giòn tan như vậy, cái tiếng cười mà cả tuổi thơ nó đã đánh mất.

- Bọn em...là người ở Yoshiwara...

Tiếng nói đứt quãng vang lên ngay khi Shinpachi đang thất vọng vì bản thân không biết làm gì giúp bọn nhóc, thu hút cả nhóm người trong căn nhà. Xung quanh im bặt, chỉ có tiếng nói đều đều trầm đục của Yamaki. Nó thở dài một cơn, rướn người ôm lấy Kiyoshi vào lòng như để trấn an, rồi lại tiếp tục câu chuyện.

- Từ lúc có nhận thức, bọn em đã thấy mình ở trong một căn phòng to lớn, đen kịt và không thấy Mặt Trời. Ở trong đó, bọn em được ăn uống và ngủ nghỉ rất đầy đủ. Lúc đầu, em cứ nghĩ điều đó là tốt, tuy rằng thiếu cha mẹ, nhưng sống cùng anh chị em thì rất vui. Cho đến khi...

Yamaki lại run lên một cơn, vô thức siết chặt Kiyoshi hơn. Thằng bé cảm nhận được sự hoảng sợ đến từ anh trai mình, liền xoay người vỗ về hắn bằng ánh mắt an ủi.

- Ngày hôm đó, em và vài bạn khác bị bịt mắt và đưa tới một căn phòng khác. Em không thấy gì hết, nhưng em nghe được. Một nhóm người đã "mua" lại bọn em, và rồi...

(Gintama Fanfic) Cuộc Sống Thường Ngày Tại EDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ