Người ta thường nói, đàn ông thực thụ thời Edo phải có hai thanh kiếm. Một thanh kiếm chiến đấu cho danh dự của Samurai, và thanh còn lại thì đấu tranh cho bản lĩnh Nam giới. Tuy nhiên, không phải thanh kiếm nào cũng dễ dàng tuốt ra khỏi vỏ mọi lúc mọi nơi. Và không phải thanh kiếm nào cũng dùng để kết liễu kẻ thù.
Vậy nên, trong lúc thanh kiếm kia bị đe dọa, Shinpachi Shimura không thể không rút thanh kiếm này để bảo vệ lấy nó. Tuy hành động ấy trong mắt Housen gần như là vô nghĩa, nhưng ít ra vẫn gây nên chút khuấy động trong cuộc sống vốn đang chán chường của lão.
Cựu Tướng quân tộc Yato cảm thấy bụng mình quặn lên một cơn, khiến lão phải nghiến răng và rít qua từng khe hở.
- Mày là ai?
Giá Để Kính vẫn giữ chặt kiếm trong tay, đôi mắt liếc xéo ra hiệu cho Yamaki hãy yên lặng.
- Shinpachi Shimura, nhân viên của Yorozuya, một Samurai.
Housen cười phá lên, chắc chắn cơn nhộn nhạo trong bụng mình là do Shinpachi gây nên.
- Một Samurai mà dám xông vào đây à? Mày có biết tao là ai không?
Thú thực thì người của tộc Yato, hay quân lính của tộc Yato, rất ít khi đề cao những Samurai. Đối với họ, đàn ông không cần hai thanh kiếm, vì chỉ một thanh thôi cũng đủ để họ chứng minh đàn ông đích thực là như thế nào. Thế nên lũ nam nhân có hai thanh kiếm một dài một ngắn kia chẳng là cái thá gì, vì kiếm nào thì họ cũng dùng tay không bẻ được.
Shinpachi nuốt khan nước bọt đang nghẹn trong cuống họng khô khốc. Đến cũng đến rồi, kiếm cũng tuốt rồi, họa chăng có là Ninja thì cũng khó mà thoát khỏi tình huống này.
- Hành vi phạm pháp của ông đã bị chúng tôi phát hiện...
Housen nhướng mày có chút ngạc nhiên.
- Ông đang giấu đám trẻ ở đâu?
Lần này thì lão ta ngạc nhiên hơn hẳn, kèm theo đó vẫn là một nụ cười rất lớn. Lão ta thấy buồn cười, và bụng thì lại càng sôi ùng ục. Đúng là lão chả xem lũ Samurai ra gì, nhưng lâu lâu vẫn có vài kẻ làm dạ dày lão cảm thấy kích thích.
- Tao không biết mày đang nói đến chuyện nào - Housen di chuyển thật chậm đến gần lưỡi kiếm của Shinpachi như một lời trêu đùa - Nhưng mày đã vào đến tận phòng riêng của tao...
Nụ cười ớn lạnh nở rộ trên khuôn mặt dữ tợn, làm gai óc Giá Để Kính nổi lên như da vịt.
- Thì mày phải chết!
Dứt lời, Housen hạ mũi dù màu nâu của mình xuống đầu Shinpachi. Cậu ta nhanh chóng né qua một bên, đôi mắt dưới cặp kính dày cộm đầy những tia sợ hãi. Quả là Cựu Tướng quân tộc Yato, một cú đánh sượt qua thôi cũng đủ làm linh hồn cậu sợ đến thất kinh. Mũi dù trượt mục tiêu, ghim thẳng xuống đất tạo thành vết nứt lớn.
Tiếng ồn chấn động đến Yamaki đang trốn trong tủ quần áo, run sợ đến mức tưởng như động đất.
Shinpachi vung kiếm từ dưới lên dọc theo chiều dài của cây dù, sượt ngang qua đôi mắt hung ác của Housen. Lão chỉ ngửa đầu ra sau một xíu là đã có thể thoát khỏi, sự đe dọa từ cậu nhóc 19 tuổi làm lão thấy hứng thú. Ngay lập tức, cậu nhóc thiếu gia ấy bồi thêm một cú đá tạt từ ngoài vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Gintama Fanfic) Cuộc Sống Thường Ngày Tại EDO
FanfictionVẫn là Yorozuya tại Edo những năm 90. Không Amanto, không người ngoài hành tinh hay vũ trụ gì cả. Chỉ có Gintoki, Kagura, Shinpachi và những rắc rối tùm lum xung quanh.