18 - Nhân vật chính thì không cần quá hoàn hảo

19 3 0
                                    

Hijikata Toushiro vẫy tay gọi Okita Sougo, cùng lúc chạm mặt Kondo Isao. Bọn họ cùng nhau ngồi xuống dưới một gốc cây liễu già bên cạnh dòng sông xanh mát của ngôi làng. Cây liễu già, rậm rạp, khổng lồ, và đầy sức sống. Từng cành liễu đỏ au, thư thái treo mình trên những cành cây xù xì, đung đưa theo từng nhịp gió. Một ấm trà được lão trưởng làng đem tới, thơm ngát và nghi ngút khói. Mùi vị nơi thôn quê này, lâu lắm rồi họ mới được thường thức.

Dòng sông trước mặt tĩnh lặng, êm ả, chậm rãi trôi dòng về hạ nguồn.

Hijikata nhấp môi một ngụm trà xanh, khoan khoái hít thở. Từng nhịp thở trong bầu không khí trong lành này cũng như chậm lại, tựa hồ muốn ghi nhớ từng khoảng khắc nơi đây. Kondo chỉ im lặng và mỉm cười, nhìn xa xăm vô định. Những ngọn núi mờ ảo, những gốc cây cổ thụ chen chúc nhau, những chú chim chốc chốc lại tung cánh bay, ríu rít khuấy động cảnh vật xung quanh.

Quả nhiên, chỉ có thiên nhiên mới làm người ta thư giãn và an tĩnh như vậy.

Một chiếc giày từ xa bay tới, ngay vị trí Okita đang ngồi. Chiếc giày đỏ đập vào người hắn, rồi rơi bộp xuống thảm cỏ xanh rì. Hắn phủi áo, loại bỏ vết bụi dính trên áo, dùng một giọng điệu hết sức trầm mặc, nói:

- May cho ngươi rằng nơi đây rất đẹp, ta tạm thời tha thứ cho mi.

- Thằng chó! - Tiếng rít vang lên từ trên cây liễu già, lập tức đá bay cái không khí thanh bình này - Thả ta xuống ngay!

Ba vị Cảnh sát thôi đắm chìm trong cảnh đẹp kì vĩ, hướng mắt về ba kẻ đang bị treo ngược trên cây.

- Đây là bài học dành cho những kẻ hay gây rối - Hijikata lại uống lấy một ngụm trà - Làm ơn hãy yên lặng và chịu phạt đi.

- Ngươi không dám thả ta ra, đúng không? - Gintoki đang bị lộn ngược, chán đời nhìn xung quanh. Làm gì có cảm xúc mẹ gì khi mà trước mắt mọi thứ đều bị đảo ngược cơ chứ - Đồ cảnh sát hèn hạ!

- Phải, cảnh sát hèn hạ, các người chỉ giỏi ăn bám thuế dân! - Kagura lại hét toáng lên, giẫy giụa - Bọn ta trả lương cho các người đấy!

- Suỵt! - Kondo lên tiếng, nụ cười vẫn trên môi - Hãy yên lặng và thưởng thức nơi đây nào, ngày mai chúng ta chẳng còn được thấy cảnh đẹp vầy đâu.

Thật buồn cười, bọn Shinsengumi mất nhân tính này lại dám thư thái như vậy trong khi chúng vừa đánh những người dân vô tội một trận ra trò, rồi treo họ ngược lên cây như những con nhộng sao? Lương tâm ở đâu, công lý ở đâu cơ chứ? Thưởng thức cảnh đẹp cái gì trong khi mặt đất thì đang trên đầu, còn bầu trời thì dưới chân cơ chứ?!

- Các người sắp giết chết bổn tiểu thư rồi! - Kagura mệt nhọc than thở - Ta sẽ báo thù, ta sẽ bảo Papi báo thù cho ta, Shinsengumi sắp tiêu đời rồiiii!!!!

Okita đứng dậy, thở dài nhìn nó. Hắn không muốn phải làm như vầy đâu, nhưng biết sao được, là lệnh của Cục trưởng cơ mà. Hắn đưa tay lên khuôn mặt đỏ au của nó, lại thở dài một lần nữa.

Kagura Yato tạm thời bị cấm khẩu vì Okita Sougo đã nhét vào miệng nó chính chiếc giày mà nó vừa đá vào hắn.

Thằng chó chết, bà mày chắc chắn sẽ chôn mày ngay tại đây!

(Gintama Fanfic) Cuộc Sống Thường Ngày Tại EDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ