41 - Ông bà mách bảo

17 2 0
                                    

Gintoki Sakata hiện đang đứng sau song sắt nhà đá với chiếc còng tay màu bạc còn sáng chói hơn màu tóc của anh ta. Vị Cảnh sát nhân dân trong bộ Quân phục màu đen đi lướt qua, ném cho Bạch Dạ Xoa một cái nhìn mỉa mai. Lũ ăn hại thuế dân chỉ cần có người vào tù là bọn chúng sẽ tìm mọi cách bòn rút phí bảo lãnh từ người thân mà chẳng cần biết gia cảnh nhà người ta ra sao.

Không sao, cô tiểu thư yêu dấu kia sẽ nhanh chóng rước anh ra thôi.

Gintoki chán nản với việc nhìn ngắm hành lang vắng vẻ lại trở ngược về với nhà giam. Bây giờ là ban ngày, nhưng ánh nắng chỉ có thể xuyên qua ô cửa sổ nhỏ xíu bằng lòng bàn tay tít trên cao, chiếu sáng một vùng rất hẹp trên nền đá lạnh lẽo. Anh ta ngồi xuống phản gỗ mục nát, chiếc dây treo căng ra kêu lên một tiếng, đánh thức "bạn chung phòng" đang chìm trong giấc mộng.

Người kia tặc lưỡi đầy tức giận, vươn vai ngồi dậy. Hắn ta ngồi trong bóng tối, chỉ để lộ thân hình cao lớn và đôi mắt xếch cao dữ tợn. Gintoki không quan tâm lắm, nhìn thoáng một cái rồi thôi.

- Này người mới - Người kia chủ động nói chuyện - Sao lại vào đây?

- Bọn đó bảo tôi vận chuyển ma túy - Đầu Quắn lười nhác nói - Trong khi tôi chả biết con mẹ gì.

Hắn ta cười khùng khục trong cổ họng một cách đáng sợ, xong lao tới như con dã thú, dùng tay siết chặt cổ Gintoki vào tường. Hắn nhìn đôi mắt cá chết đã lờ đờ lại còn một mí, gằn từng tiếng một:

- Tao ghét nhất là lũ bán ma túy.

- Oi oi ông bạn, tôi vô tội, tôi không bán ma túy.

- Tóc mày trắng y như thứ chất cấm đó.

- Đếch liên quan, từ lúc sinh ra đầu tôi đã trắng hếu rồi.

- Trông mày còn như thằng nghiện thiếu chất.

- Không phải, tại tôi nghèo thôi.

- Vì nghèo nên mới đi bán ma túy - Hắn ta rít, kề sát mặt với Gintoki, phả từng hơi thở hùng hục như con trâu đực - Mày có biết thứ đó độc hại như nào không?

Gintoki gật đầu.

- Anh bạn cứ bình tĩnh lại, tôi bị oan.

- Làm sao tao tin mày được? - Hắn ta càng lúc càng gia tăng lực siết nơi cánh tay - Lũ chúng mày nói dối không biết chớp mắt.

- Đâu có, tôi chớp được nè, lia lịa luôn.

- Trăn trối lời cuối trước khi chết đi!

Gintoki thở dài, lặng lẽ thu tay rồi tung một chưởng thật mạnh vào yết hầu đối phương, tay còn lại cong thành cùi chỏ đánh vào khớp khuỷu tay, nhanh chóng làm đối phương ngã quỵ.

- Tôi là công dân lương thiện, có đói chết cũng không đụng vào thứ đó.

Người kia ho khan vài tiếng, ngước đôi mắt vằn vện những tia máu nhìn gã đàn ông trắng hếu kia. Hắn ta không muốn tin cũng phải tạm tin, chứ đánh nhau với tên này cũng không phải lựa chọn hay. Hắn ngồi lên tấm phản của mình, im lặng chìm vào suy tư. Gintoki cũng không nói nữa, cứ thế vô định chờ hai đứa nhỏ nhà mình tới bảo lãnh, hoặc là vị Cục phó mái chữ V nghiện đồ ăn cho chó kia đến chứng mình anh ta là vô tội.

(Gintama Fanfic) Cuộc Sống Thường Ngày Tại EDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ