Edo bắt đầu ngày mới khi Mặt trời lại vươn vai tỉnh dậy. Tiết trời đã sang thu, không khí cũng dần trở nên dễ chịu hơn. Lá trên cây không còn xanh nữa, vài chiếc đã lìa xa thân cây để đến với đất Mẹ. Rồi gió lại cuốn nó đi, đưa nó chu du đến những vùng đất mới mà nó chưa từng thấy. Đôi khi kết thúc lại là khởi đầu. Trải nghiệm nào cũng là trải nghiệm, chỉ là bạn có đủ dũng cảm để bỏ lại điều gì đó sau lưng, sẵn sàng quên hết đi để đưa tay đón nhận những thứ mới mẻ hơn chưa.
Không ai sống mãi trong quá khứ được, cũng giống như Sakata Gintoki không thể sống mãi trong quầy Pinchoki được.
Vì anh ta không còn tiền, không - còn - một - xu!
Anh ta là một Samurai thất bại, đến mức không thể bảo vệ túi tiền của mình khỏi những thú vui vô bổ này. Nốc ly rượu cuối cùng trước khi rời khỏi quầy của quán rượu thân quen - quán rượu Otose - nơi duy nhất chịu cho anh ta ghi nợ, dù cuốn sổ nợ đã đổi qua quyển thứ 2, Gintoki chán nản bước đi trong tiếng càm ràm của bà chủ quán. Một lão bà bà già khọm khó tính, đâu phải anh ta không trả cơ chứ, chỉ là chưa trả mà thôi. Còn khi nào trả thì chắc phải đợi Kagura đóng tiền nhà.
Gintoki ra cửa và đâm sầm vào một cô gái trẻ tuổi, cũng đang say khước như anh ta. Cô gái xinh đẹp trong bộ dạng say xỉn càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Cô ta giương đôi mắt màu nâu long lanh còn đọng nước nhìn người đàn ông tóc bạc trước mắt. Cũng rất ưa nhìn, nhưng hơi ngu. Thằng ngu đưa tay đón lấy giọt nước mắt đó trong vô thức, làm cô ta cảm thấy khung cảnh này thật lãng mạn.
Hai kẻ say vồ vào nhau như những con nghiện thiếu chất.
Shinpachi mở cửa Văn phòng Yorozuya lúc 8 giờ sáng, chắc mẩm hai con sâu ngủ kia vẫn còn đang vùi mình vào đống chăn gối, chây lười không muốn tỉnh dậy. Chẳng hiểu số phận đẩy đưa kiểu gì mà hai người đó lại gặp nhau, để rồi hợp nhau đến mức tưởng như là anh em ruột thừa. Ăn bám, lười biếng, lý do lý trấu, đầu óc chỉ toàn chứa những thứ bẩn bựa không thể chịu được. Tưởng đâu Kagura sẽ giúp được cậu một tay trong sự nghiệp tìm kiếm tương lai giàu nứt đố đổ vách, nơi mà Yorozuya có hàng trăm nhân viên với hàng chục cái Văn phòng mở khắp Đất nước. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn chỉ là Người - toàn - năng hơn lúc trước.
- Này hai kẻ lười nhác, mau thức dậ-
Lời nói bị chặn ngay lập tức, bởi hình ảnh diễn ra trước mắt quá sức tưởng tượng của Shinpachi. Đến mức cậu muốn chọc mù hai mắt mình, hoặc đào một cái lỗ chui xuống để không bị khó xử.
Vì Sakata Gintoki đang ôm Kagura Yato ngủ một cách ngon lành trên sofa.
Nơi này đã bị vấy bẩn, Yorozuya đã không còn trong sạch. Văn phòng này đã bị chính cuộc tình vụng trộm của hai người kia làm nhơ bẩn. Rồi ai sẽ chịu thuê một thằng ấu dâm làm việc nữa cơ chứ?! Rồi hai người sẽ sinh một bầy con nheo nhóc và Shinpachi sẽ trở thành Cha đỡ đầu bất đắc dĩ cho họ, giúp họ sống một cuộc đời ẩn dật trốn tránh sự phán xét của người ngoài. Hoặc là tộc Yato sẽ moi tim của cả hai, vì con bé tiểu thư cành vàng lá ngọc của họ đã bị chiếm đoạt bởi một thằng vừa nghèo vừa ngu. Họ sẽ không thể chấp nhận, Shinpachi sẽ bị vạ lây. Cậu chưa muốn chết, không, nếu chết thì Gintoki kia phải chết một mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/356132630-288-k877697.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Gintama Fanfic) Cuộc Sống Thường Ngày Tại EDO
FanficVẫn là Yorozuya tại Edo những năm 90. Không Amanto, không người ngoài hành tinh hay vũ trụ gì cả. Chỉ có Gintoki, Kagura, Shinpachi và những rắc rối tùm lum xung quanh.