21 - Đừng ăn lẩu vào mùa Đông

27 4 0
                                    

Edo rùng mình đón những cơn gió lạnh đầu tiên của mùa đông. Cái lạnh từ từ thẩm thấu vào từng căn nhà, từng lớp tường dày ba bốn tấc, từng ô cửa đóng kín mít. Gió không lớn, chốc chốc mới có một cơn rít nhẹ, rồi lại êm ru. Vậy mà nhiệt độ lại cứ xuống thấp, không khí thì trở nên khô khốc và khó chịu hơn hẳn.

Cây không còn đủ sức để giữ thêm bất kì cái lá nào để che chắn cho mình, trơ trọi run rẩy trong cái nền nhiệt độ này. Từng hốc cây lộ ra, nhưng trống hoác, không còn dấu hiệu của một gia đình chim chích ồn ào từng trú ngụ. Không khí vừa lạnh hơn một xíu thôi là bọn chúng đã kéo bầy kéo lũ đi tìm chỗ trú khác ấm áp hơn.

Gintoki Sakata thì không như loài chim ấy được, chỉ có thể rúc người sâu hơn vào chiếc bàn sưởi giữa phòng. Khịt mũi vài cái, đôi mắt cá chết trở nên lim dim, báo hiệu một cơn buồn ngủ sắp đến. Thời tiết như thế này thì chỉ có khiến người ta lười nhác hơn mà thôi. Anh ước mình trở thành một con gấu màu nâu to lớn với lớp lông dày cộm, đến mùa đông là rúc mình vào hang làm một giấc dài ba bốn tháng gì đó.

Con gấu bạc lại rúc mình sâu hơn, tiếng gáy đều đều vang lên khe khẽ. Một con gấu đỏ khác, tuy không có bộ lông xù xì, bù lại là quả đầu rối tung chẳng đầu vào đâu, dần tiến đến bên cạnh. Nó ngồi thụp xuống, chui vào gầm bàn sưởi sâu hơn, đến mức chỉ lộ đôi mắt xanh biếc nhìn trân trân lên chiếc đèn giấy trên trần. Con gấu đỏ cũng lim dim mắt, lại là một cơn buồn ngủ khác kéo đến.

Một lúc sau, trong phòng khách trên tầng hai của văn phòng Yorozuya vang lên tiếng ngáy đều đặn rõ rệt của hai con gấu sắp hòa thành một với sàn nhà.

- Đừng có ngủ nữa!!!!!

Shimura Shinpachi, trong bộ tạp dề trắng và chiếc mũ đầu bếp trên đầu, tay phải cầm chiếc muôi to oạch gõ đầu từng kẻ lười biếng bắt chúng phải thức giấc.

- Ời, anh chết rồi, đừng có làm phiền anh - Gintoki vẫn nằm dài, đưa tay bắt lấy đầu chiếc muôi chuẩn bị giáng xuống đầu anh thêm lần nữa - Tôn trọng người chết chút đi.

- Gin - chan, có con muỗi chích em sưng đầu rồi - Kagura xoa xoa vết sưng, lải nhải - Em không ngủ được, mau đập nó đi!

- Hai con lợn này, làm ơn đừng biến Ngôi nhà này thành cái chuồng lợn nữa! - Shinpachi gầm rú, tiện chân đạp thẳng vào khuôn mặt chán đời của anh chủ, lấy điểm tựa để kéo chiếc muôi ra - Tôi không thể sống cùng lợn được!

Gintoki bật dậy, không ngần ngại đè đầu thằng nhóc Mắt Kính đang vượt quá phận xuống đất, nhanh chóng vô thế ghìm chặt cổ cậu.

- Đừng có mà láo toét! Chú mày đang ở ké miễn phí đấy nhãi ranh!

- Miễn phí á? - Shinpachi lại thụi cái muôi múc canh quyền năng vào chiếc đầu quắn tít thò lò của anh - Tôi làm osin không công cho các người mà các người còn nói gì nữa hả? 50 yên một giờ, ói tiền ra đây!

- Này này, ăn cơm nhà anh ở đất nhà anh mà chú mày còn láo toét hả?

Cuộc chí chóe không hồi kết giữa hai kẻ ăn hại và ồn ào nhất quả đất này đã làm phiền đến giấc ngủ của tiểu thư Kagura xinh xắn đáng yêu. Cô tiểu thư thẳng chân tung hai cước, gọn lỏn đè hai thằng nhóc phiền phức xuống chân, hí hoáy móc ra hai cục sh*t mũi to bằng đầu ngón tay cái, không một chút lịch sự bôi lên hai quả đầu đen trắng như vòng âm dương kia.

(Gintama Fanfic) Cuộc Sống Thường Ngày Tại EDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ