"Cô, là Kim Jisoo?" Bà chủ đối diện nàng, hơi nhướng mắt hỏi.
"Dạ..."
Jisoo cúi đầu, miệng nhỏ khẽ lên tiếng. Bà Kim muốn nàng đi theo bà xuống phòng bếp. Jisoo mới gấp gáp cầm lấy quần áo chạy vào phòng tắm để thay ra.
Ban đầu Jennie không chịu để đi nàng một mình cùng bà chủ, vì cô sợ bà sẽ làm gì đó với Jisoo, nàng rất dễ hoảng sợ, càng không hiểu được mưu đồ của mẹ mình. Điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là bị bắt ở lại cùng Soojin trên phòng.
Jisoo vụng về đứng sau lưng bà chủ, nàng còn không hiểu cái gì đâu. Trong lòng vừa lo sợ, vừa rối rắm, thôi thì cứ tạm thời làm theo lời của bà là được.
Bà chủ ra hiệu cho người làm lui xuống, bà cầm lấy tạp dề đeo vào, sau đó cung đưa Jisoo một cái. Nàng cúi đầu bối rối đeo tạp dề vào, không hiểu sao tim nàng cứ đập mạnh.
"Cô có biết nấu ăn không?" Bà chủ hỏi.
"Dạ..." Jisoo ngập ngừng, nàng ở một mình khoảng thời gian rất dài. Việc nấu nướng rất sành sõi, nhung mà...: "Dạ con chỉ biết nấu vài món đơn giản."
"Như vậy không được." Bà Kim nhướng chân mày lập tức đáp, dáng vẻ uy nghiêm khiến Jisoo rụt rè không hiểu, nàng không dám lên tiếng. Bà chủ sắp xếp nguyên liệu lên bếp, sau đó tiếp tục nói: "Jennie rất kén ăn, những món đơn giản nó không thèm nhét kẻ răng. Cô ở bên cạnh Jennie một thời giản rồi, mà còn không rõ khẩu vị của nó sao?"
Biểu cảm bà chủ mang theo ý cười, nàng hơi mím môi, ừ thì...
Ở cạnh một thời gian, nàng có nấu ăn cho cô lần nào đâu. Toàn Jennie nấu cho nàng ăn không thôi, mà cô kén ăn thì mặc xác chứ có liên quan gì đến nàng?
Chỉ có điều, nàng chỉ dám nghĩ thôi không dám nói ra.
"Dạ..."
Lại tiếp tục giọng nhỏ xíu, cúi đầu như một chú thỏ nhút nhát. Thời gian ở cạnh Jennie, chỉ toàn giúp cô làm ấm giường khi vắng Soojin. Nghĩ đến điều này, khiến Jisoo cảm thấy có chút đau lòng, mà nàng thì không hiểu lý do vì sao như vậy...
Bà chủ nhoẻn miệng cười, khuôn mặt người phụ nữ hài hòa dễ chịu ngay lập tức. Bà ra hiệu cho nàng bắt tay vào việc. Jisoo nhanh chóng hiểu ý, nàng đi đến bên cạnh nguyên liệu và bắt đầu làm.
"Ta đều biết, thời gian cô ở cạnh nhóc con của tôi đều là do con bé nấu ăn cho cô. Cô không biết cũng là lẽ đương nhiên." Bà chủ vừa làm vừa nói chuyện: "Con bé rất thích món gan ngỗng áp chảo, cô có thể làm?"
"Dạ..." Jisoo ngập ngừng suy nghĩ, nhìn những miếng gan ngỗng trên bếp, sau đó mới trả lời: "Dạ, có thể..."
"Trước đây, khi bố của Jennie còn sống. Ông ấy thường cùng con bé ăn món gan ngỗng, đều có khẩu vị và tính cách giống nhau. Bố của Jennie đã làm món này rất ngon, nên con bé rất yêu thích. Dù ta đã cô gắng làm cho Jennie ăn nhiều năm như vậy, nhưng mùi vị vẫn không khiến Jennie thay đổi biểu cảm. Con bé ăn sau đó khen ngon vì muốn ta vui vẻ. Nhưng ta cảm thấy hơi thất vọng..."
"..." Tâm trạng Jisoo cũng đột nhiên bị chùng xuống, bà ấy không hề đáng sợ như nàng nghĩ. Phía sau khuôn mặt phúc hậu, luôn nở nụ cười chính là nỗi đau và chua xót mà không một ai có thể hiểu được.

YOU ARE READING
Cover- Edit (Jensoo)Sắc dục
General FictionAuthor: alicepikachoo (Lisoo) Có em trong cơn bão tuyết Cover: Jisv103__ Truyện cover đã được tác giả bộ gốc cho phép. Mình đã đổi tên truyện, truyện chứa nhiều yếu tố 18+ không thích có thể dừng lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình!