Jennie ngập ngừng nhìn Jisoo, sau đó nhìn bà Kim gật đầu một cái. Vẻ mặt Jisoo ngơ ngác một chút khi nghe bà chủ nói như vậy. Cái gì mà ảnh hưởng đến Jennie và nàng?
Jennie không muốn nàng phải nghĩ nhiều, tay gắp thêm đồ ăn cho Jisoo, dịu dàng nói: "Ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra để em mang thai."
Bà chủ nghe vậy liền vui mừng, nhưng vẫn kìm nén lại: "Tốt quá tốt quá, Jisoo con ngoan, con cứ từ từ suy nghĩ. Nếu như con không muốn kết hôn bây giờ, thì sau này hai đứa sinh đứa bé rồi kết hôn cũng không muộn."
Jisoo ngượng ngùng sau đó gật đầu nhẹ một cái qua loa. Nàng không nghĩ hai người sẽ phải kết hôn.
_________
Một tháng sau, Jisoo đang ngồi ở phòng khám để tiếp tục chờ kết quả. Jennie vừa nói ra ngoài mua nước cho nàng vì nghĩ nàng sẽ mệt dù Jisoo từ chối.
Nàng hồi hộp vừa vui mừng trong lòng khi ngồi đợi kết quả, nàng sắp mang đứa bé của hai người, là con của nàng và người nàng yêu.
Jisoo suy nghĩ, không biết đứa bé sinh ra sẽ giống nàng hay giống Jennie, vẫn chưa có kết quả gì nhưng không khỏi khiến nàng bồi hồi mang chờ đứa bé ra đời.
Jisoo sau khi nhân được kết quả rồi nhưng vẫn chưa thấy Jennie quay trở lại. Nàng nói chuyện với bác sĩ một lúc, rằng đứa bé đã cấy ghép thành công và đưa vào tử cung nàng, chỉ cần chờ tin vui đến nữa thôi.
Trái tim nàng khẽ rung lên, Jisoo hồi hộp đưa tay lên bụng dịu dàng, khóe miệng không giấu nổi nụ cười tươi.
Jisoo thấy lạ nên đã bắt đi đi tìm Jennie lòng vòng ở bệnh viện, đột nhiên bước chân khựng lại, bất giác lui về sau một bước, vẻ mặt có chút hoang mang ngơ ngác.
Jennie từ nãy giờ đi lâu như vậy là vì lén lút gặp Lee Soojin, mà tại sao Jennie lại phải lén lút như vậy? Còn ôm ấp cô ta nữa, nàng chỉ là mang thai hộ thôi, tại sao cảm giác khó chịu lại bám lấy nàng?
Bóng lưng Jennie đối diện Jisoo nên cô không thể nhìn thấy được nàng. Chỉ thấy ánh mắt sắc bén của Lee Soojin như muốn nuốt chửng nàng, hai tay cô ta ôm chặt lấy Jennie.
Lee Soojin vô tình trên đường thấy Jennie chở Jisoo tới bệnh viện phụ sản, cô ta bắt đầu nghi ngờ và theo dõi. Sau đó Jennie đi mua nước cho nàng lại biến thành cuộc gặp mặt lén lút.
Cô ta biết rõ Jennie đưa Jisoo đến đây là vì muốn để nàng mang thai, trong lòng không ngừng ghen tỵ và ganh ghét. Tại sao Jisoo lại được mnag thai, còn cô ta thì không?
Jisoo vì Lee Soojin trợn mắt nhìn mình mà sợ hãi, khóe môi nàng run lên, tim đập mạnh như thể vừa làm ra chuyện xấu, tim đập mạnh như thể vừa làm ra chuyện xấu, nàng rụt rè lui về sau, sau đó quay lưng rời đi.
Khoảnh khắc đó, Jennie đẩy nhẹ Soojin ra, nhàn nhạt nói: "Em tại sao lại tới đây?"
Soojin giở giọng nũng nịu ôm lấy tay Jennie: "Em thấy Jen đưa Kim Jisoo đến đây để làm gì vậy?"
Jennie chán ghét nhìn cô ta, thở khẽ một tiếng: "Chỉ là đưa em ấy đi khám phụ khoa."
"Thật sao?" Lee Soojin nghe vậy thì cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Jennie không cảm xúc gật đầu một cái, cô ta tiếp tục ôm lấy Jennie: "Như vậy, khi nào Jen mới đến gặp bố của em?"
Khóe môi Jennie khẽ nhếch lên giễu cợt, sau đó giả vờ đáng thương: "Bố của em lúc trước xem thường tôi, cho rằng tôi không đủ sức lo cho em. Ngay cả miếng đất hiện tại tôi cần, ông ấy cũng không mở lòng cho tôi. Em thử hỏi tôi làm sao có thể qua gặp ông ấy."
Lee Soojin nghe Jennie giải bày thì liền tin tưởng, cô ta ngẩng đầu lên hôn lên môi Jennie mấy cái: "Jen đừng lo, chỉ cần Jen tha thứ cho em. Em sẽ nói bố giao lại miếng đất cho Jen mà."
"Em nói thật không?" Jennie hơi nhíu mày như thể khó chịu. Cô thừa biết Lee Soojin bản tính không thay đổi, chỉ là cảm thấy ghen tỵ với Jisoo vì nàng được cô dịu dàng chiều chuộng.
Di động Jennie rung lên đợt chuông tin nhắn: "Mẹ của tôi đang cấp cứu, tôi phải về Busan ngay bây giờ. Jen không cần tìm tôi."
Cổ họng Jennie nghẹn lại, nãy giờ cô đã để nàng đợi rất lâu, có lẽ nàng cũng đi tìm Jennie. Cô quay đầu nhìn xung quanh, nhưng thật tệ không thấy bóng dáng nàng ở đây nữa.
Lee Soojin nhướng mắt đọc tin nhắn, cô ta đắc ý mở di động nhắn tin cho ai đó, cô ta cảm thấy cô cùng thỏa mãn ôm lấy cánh tay Jennie: "Bây giờ chúng ta đi ăn được không? Em đói rồi."
Jennie ngập ngừng một lúc, thôi được. Trong lúc Jisoo về quê, cô phải giải quyết Lee Soojin và miếng đất 'vàng' cho triệt để.
_________
Jisoo vừa ra đến cổng, định sẽ không làm phiền đến Jennie mà bắt xe về trước, thì nhận được cuộc gọi của Jinyoung, nàng liền hớt ha hớt hải bắt xe về Busan. Nàng còn nhận được thông tin, mẹ nàng đã nhập viện và cần phải phẫu thuật gấp.
Jisoo vô cùng lo lắng, lần trước Jennie đã nói là đã để rất nhiều tiền trong thẻ của nàng. Khi nào cần dùng cho mẹ thì chỉ cần quẹt là được.
Jisoo di chuyển đến bệnh viện, lúc đó bà Kim đã được đưa vào phòng cấp cứu. Park Jinyoung từ xa chạy tới, Jisoo sợ hãi đến mức rơi nước mắt.
"Mẹ em, mẹ em thế nào..." Jisoo sợ hãi run rẩy.
"Jisoo bình tĩnh, bác sĩ vẫn đang cấp cứu bên trong, em..."
Cảm giác bất lực đến không thở nổi, nàng ngồi phịch xuống ghế, hai mắt đỏ hoe đáng thương không ngừng rơi xuống những giọt nước mắt trong suốt.
Park Jinyoung không kìm được đi tới ôm nàng vào lòng dỗ dành. Jisoo không nhịn được sự tủi thân mà bật khóc nức nở.
"Em chỉ có mẹ thôi, nếu mẹ xảy ra chuyện gì em phải sống làm sao? Em phải làm sao?"
Nàng bật khóc như một đứa trẻ, thừa biết phần trăm này rất thấp nhưng nàng vẫn muốn hy vọng.
"Jisoo, em còn có anh. Anh sẽ là chỗ dựa cho em..." Jinyoung chua xót ôm chặt Jisoo trong lòng trấn an.
Ngay lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Không khí xung quanh thật u ám, cảm xúc của mỗi người như bị treo lơ lửng. Giọng nói âm trầm của vị bác sĩ chính vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người nhà hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối."
.
.
.
.
![](https://img.wattpad.com/cover/358776232-288-k739996.jpg)
YOU ARE READING
Cover- Edit (Jensoo)Sắc dục
Ficción GeneralAuthor: alicepikachoo (Lisoo) Có em trong cơn bão tuyết Cover: Jisv103__ Truyện cover đã được tác giả bộ gốc cho phép. Mình đã đổi tên truyện, truyện chứa nhiều yếu tố 18+ không thích có thể dừng lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình!