"Mẹ, là con." Jennie nhàn nhạt lên tiếng, tay chống lên đầu rối rắm, một tay cầm di động nói chuyện.
"Jennie, có phải con đang có chuyện gì nan giải?" Bà Kim dịu dàng hỏi khi phát hiện giọng nói mệt mỏi của Jennie.
"Con không có gì." Jennie che giấu, cố giữ bình tĩnh: "Mấy giờ mẹ về đến, con ra đón."
"Đừng giấu mẹ, có phải chuyện liên quan đến Soojin hay không?"
"Con..."
"Kim Bum đều đã nói hết với mẹ rồi." Bà Kim lo lắng thở khẽ: "Chuyện bọn trẻ các con mẹ không quản, nhưng con đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Còn có, cô gái mà con mang về nhà, nếu con đồng ý trao đổi liệu có phải không công bằng không?"
"Mẹ con vẫn chưa đồng ý." Jennie thở dài, tay cầm ly rượu vang đong đưa một lúc uống cạn: "Soojin đang gặp nguy hiểm, bọn chúng không cần kim cương."
"Được rồi, mẹ sẽ nói chuyện với con khi có mặt ở dinh thự. Bây giờ mẹ phải lên máy bay rồi."
Nói thêm vài lời, Jennie liền cúp máy. Bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi." Jennie ngồi thẳng dậy khôi phục dáng vẻ uy nghiêm.
"Kim Jennie." Lisa vẻ mặt không chút cảm xúc gõ tay lên bàn.
"Cậu có chuyện gì?" Jennie nhướng mắt khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Lisa.
"Vừa rồi mình không có nghe lén." Đầu tiên Jennie giải thích: "Là cậu không đóng của phòng làm việc nên-"
"Vào thẳng vấn đề." Jennie cắt ngang lời Lisa, tay vuốt mặt phiền muộn, vẻ như đã hiểu ra.
"Cậu muốn đem Jisoo trao đổi lấy Soojin?" Lisa bắt đầu tra hỏi.
Ngược lại Jennie im lặng, cũng không nhìn vào mắt Lisa, lòng lại mang theo cơn sóng dữ, trái tim Jennie khẽ run lên.
Tất cả hình ảnh của Jisoo đều ẩn hiện trong tâm trí cô, nhưng nụ cười ngây ngô, những lần nàng vô ý bất chợt chạy đến ôm Jennie, lúc đó cô đã bất ngờ đến ngơ ngác. Thời gian dài ở cạnh Jennie, nàng đã quan mỗi tối đều ôm Jennie ngủ, cô cũng hài lòng bao bọc nàng trong vòng tay ấm áp.
"Đừng nghĩ cậu im lặng là được, mình sẽ không để cậu làm điều đó với Jisoo."
"Cậu có quyền ngăn cản sao?" Jennie sắc bén nhìn Lisa, lạnh nhạt hỏi.
"Ý cậu là muốn đem Jisoo đi trao đổi lấy Lee Soojin chứ gì?" Lisa nổi giận túm lấy cổ áo Jennie kéo lên. Cùng lúc đó Rosé vào đến, nàng ấy chạy vội đến ngăn cản.
"Hai đứa làm sao vậy?" Rosé hoảng hốt muốn kéo tay Lisa ra. Nàng hét lên: "Mau buông ra!"
"Đồ khốn." Lisa nổi điên gầm lên: "Sao cậu độc ác vậy? Nếu cậu dám làm như vậy, xem như chúng ta chấm hết đi."
"Rosé, chị mau đưa tên khùng này ra khỏi đây đi." Jennie lãnh đạm, không có tức giận, chỉ bất lực nói. Cô gạt tay Lisa ra khỏi áo của mình, sau đó còn phủi áo tránh nhăn nhúm.
"Khốn kiếp, cậu sẽ biết tay mình nếu dám giao Jisoo cho bọn chúng. Nhớ đấy, Kim Jennie." Lisa hậm hực quay đầu rời đi, Rosé sau đó cũng đi theo sau.
Di động của Jennie rung lên đợt chuông tin nhắn từ số lạ, cô mở máy lên một loạt hình ảnh Soojin bị tra tấn, kèm theo dòng tin nhắn: "Mày suy nghĩ đủ chưa? Tao không có kiên nhẫn đâu. Cho mày 7 giờ tối nay, nếu không thì chờ nhận xác của cô ta đi."
Jennie có chút hoảng loạn, cô bấm gọi lại nhưng đều bị cho vào hộp thư thoại. Jennie không nghĩ bọn chúng sẽ ép cô đến bước đường này, Jisoo không thể...
Jennie cầm lấy ao khoác, mau chóng rời công ty.
...
Hiện tại đang là trời tối, Jisoo ngơ ngác nhìn xung quanh, nàng không biết Jennie đưa nàng đi đâu. Bên cạnh đông đủ vệ sĩ đi theo, nàng run rẩy lo sợ nắm chặt lấy bàn tay Jennie, môi nhỏ hé mở: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Jennie im lặng, cô quay sang nhìn nàng một cái. Phía trước con đường vắng có một đám người đứng đó, bên cạnh bọn chúng còn có một nữ nhân đang bị trói tay lại.
Đám người Jennie đứng lại, một không khí âm u đặc quánh, bọn họ đứng cách nhau chừng năm mét. Jennie híp mắt quan sát nữ nhân đứng bên cạnh đám người kia.
"Soojin?"
Bộ dạng cô ấy thê thảm đến mức khiến người khác cảm thấy xót xa. Mặt mũi đều rớm máu, hai gã trai bên cạnh giữ Soojin lại, hắn hất mặt.
"Thế nào?"
"Jennie cứu em với!!" Lee Soojin gào khóc thảm thiết, khiến Jennie rối rắm.
Bốp
"Câm miệng đi." Gã trai vung tay tát vào mặt Soojin khiến cô ấy choáng váng.
Jisoo hoảng sợ bấu chặt vào cánh tay Jennie, cô hoảng hốt giơ tay lên. Nàng vừa nhận đây là Soojin, là bạn gái Jennie, trái tim nàng không ngừng run lên.
"Đủ rồi, không được đánh cô ấy." Jennie nghiến răng tức giận.
"Được, mau đưa cô bé đó qua đây cho tao." Gã trai cười đến ghê tởm.
Jisoo hơi khựng lại, nàng nhìn xung quanh. Vệ sĩ cầm balo chứa đồ của nàng. Jisoo vừa hiểu ra Jennie đưa nàng đến đây chính là để giao cho đám người kia, đổi lấy Soojin về bên cạnh cô.
Hốc mắt đong đầy nước mắt không tự chủ rơi ra, nàng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra Jennie sẽ làm điều này.
Dù cô có vứt bỏ nàng thế nào cũng được, nhưng lại dùng nàng để trao đổi sự an toàn cho bạn gái. Nàng nghĩ mãi cũng không ra.
Jennie ngập ngừng không muốn giao Jisoo ra, đúng lúc nàng run rẩy buông cánh tay Jennie ra. Cô trợn mắt nhìn xuống, nàng chỉ cúi đầu không nói gì dù trong lòng đang rất sợ hãi. Dù thế nào, nàng cũng là người hải làm như vậy...
Jisoo quay đầu cầm lấy balo từ tay Kim Bum, anh khẽ nuốt nước bọt không dám lên tiếng.
"Tôi- phải đi rồi. Anh giữ sức khỏe..." Nàng nói nhỏ với Kim Bum, anh là người giúp đỡ nàng trong suốt khoảng thời gian ở dinh thự: "Tôi sẽ tự qua đó."
Hai chân nàng yếu ớt đi loạng choạng về phía bên kia, Jennie giơ tay ra không kịp cản lại. Khoảnh khắc đó đã lọt vào tầm mắt của Lee Soojin.
Gã trai buông Soojin ra, cô ta liền chạy vào lòng Jennie khóc nức nở, người bên kia lập tức ôm Jisoo vào lòng. Hắn cười nói: "Như vậy có phải nhanh hơn không? Được rồi, chuyện đôi bên xem như đã thỏa hiệp xong. Giờ Kim Jisoo sẽ là của tao."
Hắn thẳng thừng tuyên bố, sai đó còn vùi mặt vào cổ Jisoo hôn lên. Nàng sợ hãi đến run rẩy, rụt người né tránh.
.
.
.
.
YOU ARE READING
Cover- Edit (Jensoo)Sắc dục
Ficción GeneralAuthor: alicepikachoo (Lisoo) Có em trong cơn bão tuyết Cover: Jisv103__ Truyện cover đã được tác giả bộ gốc cho phép. Mình đã đổi tên truyện, truyện chứa nhiều yếu tố 18+ không thích có thể dừng lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình!