Phía sau bắt đầu luân động nhịp nhàng đến tốc độ trìu cắm. Jisoo sợ hãi nghiến chặt răng không dám thốt lên lời nào ngoài tiếng thở dốc đáng thương.
Nàng nghe được giọng của Lee Soojin thì càng sợ hãi hơn, Jennie phía sau kích động như cố tình bắt nàng hé miệng, thô bạo ôm lấy mông nàng đánh cắm, đầu di vật không ngừng đỉnh sâu chạm vào tử cung của nàng.
"Aa~... đừng, dừng lại đi..." Jisoo không nhịn được bật khóc thút thít.
"Alo? Jen đến gặp bố em đi. Jen đang làm gì vậy?"
"Jennie? Jennie!" Lee Soojin không ngừng gọi tên cô trong di động.
Jisoo sợ hãi, nàng không chịu nổi nữa tay run rẩy làm rơi di động xuống nệm. Jennie biết nàng sắp đến, tốc độ trừu cắm đánh mạnh như muốn lấy đi mạng của nàng.
"Aaa~ Jen đừng-đừng mà..."
Giờ phút này Jisoo không thể kiềm chế, càng không quan tâm di động bên kia còn tiếng người hay không. Jisoo không chịu nổi gào khóc nức nở cầu xin tha thứ.
Đến khi Jennie dừng lại, Jisoo dư vị tay vẫn siết lấy tay Jennie khi cô đang ôm lấy mông nàng, di vật vẫn còn chưa rút ra. Jennie thở hổn hển, từ từ rút ra, nàng liền run một cái.
Jisoo muốn đổ xuống nệm nghỉ ngơi, Jennie ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng đỡ Jisoo nằm xuống ngay ngắn, ở trên phủ xuống nụ hôn dịu dàng dỗ dành. Tay lén lút tắt di động vẫn còn chưa ngắt máy.
Jisoo mơ hồ ôm lấy gò má Jennie để đáp lại nụ hôn, trái tim cô run động mạnh liệt. Jennie kéo chăn đắp lên người nàng, còn thì thầm bên môi Jisoo: "Em ngoan một chút, xong việc tôi sẽ về với em."
Jisoo lưu luyến nhìn Jennie một chút, sau đó gật nhẹ đáp lại. Jennie thở khẽ một tiếng, cô quả thực không muốn rời đi, càng không muốn dừng lại, với bộ dạng này của Jisoo làm cô cảm thấy căm ghét chính mình.
Jennie mau chóng tắm rửa thay đồ rời đi ngay lập tức. Jennie vừa lái xe, vừa gửi tin nhắn cho Lee Soojin: "Trục trặc một số việc, tôi sẽ đến gặp bố em sau khi công việc kết thúc."
Một hồi âm tin nhắn ngay sau đó: "Jen không có chuyện gì nghiêm trong chứ? Em có giúp được gì hay không?"
Vừa đọc tin nhắn, khóe môi Jennie khẽ nhếch lên, cô cũng không trả lời lại. Jennie sớm nhận ra, giữa mình và Lee Dong Jun chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Với vị thế của Jennie hiện tại, ông ta muốn Jennie kết hôn với con gái của mình là Lee Soojin.
Trước tiên Jennie cần miếng đất đó, ông ta hiểu rõ Jennie sẽ đấu tranh để có được miếng đất đào ra tiền. Việc ông ta bao che cho con gái mình, sau lưng cô ta qua lại với đàn ông khác Jennie cũng chỉ mới biết gần đây.
Nhưng đối với cô mà nói, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Phản bội vẫn là phản bội, hiện tại cô phải làm thế nào để giữ Jennie bên cạnh mình, nhưng bản thân thừa biết cô không biết bày tỏ tình cảm của mình như thế nào, vì thế mới khiến mối quan hệ của hai người treo lơ lửng.
Cô có cuộc hẹn riêng tư với Rosé ở nhà của nàng ta. Dù sao vẫn phải giải quyết cho cái tên Lisa ngu ngốc kia, nếu không cô cũng chẳng thể ngủ yên.
Điểm hẹn là nhà của Jennie, nàng ấy đang tất bật dọn dẹp nhà cửa. Rosé sống trong căn hộ vừa phải, mỗi lần công tác đều rất cực khổ.
Rosé hì hục dọn dẹp thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Nàng ngờ vực đi tới, nhìn qua thấy Jennie thì mới mở cửa. Mấy ngày nay Lisa thường hay tìm đến Rosé, nhưng nàng luôn giả điếc và tỏ ra không biết gì khi nhìn thấy Lisa.
Nàng không biết Lisa còn tìm đến mình làm gì, nàng đã kết thúc chuyện đó với Lisa rồi.
Rosé mời Jennie vào nhà ngồi, bản thân đi lấy một chai rượu và hai cái ly để lên bàn, tinh tế rót rượu giúp Jennie.
"Em tìm đến chị có chuyện gì sao?" Rosé đưa ly rượu cho Jennie.
Cô im lặng một lúc, cầm ly rượu uống cạn với Rosé, sau đó mới chép miệng: "Tại sao chị lại nghỉ việc ở chỗ Lisa."
Jennie vào thẳng vấn đề, Rosé thừa biết Jennie là người thẳng thắn, nên cô cũng không vòng vo nhiều lằm gì.
"Chuyện chắc là Lisa cũng đã nói cho em nghe rồi, nên em mới đến đây tìm chị phải không?"
Rosé híp mắt, tiếp tục cùng Jennie uống cạn ly rượu thứ hai.
"Ừ, cậu ta nói với em, nhưng vẫn còn uẩn khuất." Đôi con ngươi Jennie ảm đạm như nhìn thấu Rosé.
"Có phải có liên quan gì đó đến Jisoo phải không?" Nội tâm Jennie run rẩy, nhưng bình thản ngoài giọng nói.
Rosé có chút kinh ngạc nhìn Jennie, nàng thở khẽ một tiếng, bất lực cúi đầu gật nhẹ một cái. Bị người khác đào trúng chuyện đau lòng, đột nhiên không tự chủ rơi nước mắt đáng thương.
Jennie cụp mắt, đúng là nằm trong suy nghĩ của cô, Lalisa Manobal đó yêu thích Jisoo như vậy, không dễ gì mà từ bỏ. Đã vậy cô sẽ làm cho ra nhẽ.
"Cậu ta đã khinh bạc chị như thế nào?" Jennie thấp giọng.
Rosé càng lúc càng rơi nước mắt nhiều hơn, không cách nào ngăn lại được. Jennie nhăn mặt, cũng không nhịn được rút khăn giấy đưa cho Rosé.
Ngón tay Rosé run rẩy lau đi nước mắt, nhỏ giọng từ tốn kể lại cho Jennie.
"Hôm đó Lisa say xỉn, gọi tên của Jisoo. Sau đó liên tục gọi, còn lầm tưởng chị là Jisoo." Rosé nhìn Jennie vội vàng giải thích: "Tui chị thật sự đã xảy ra quan hệ, nhưng Lisa không tỉnh táo nên không thể trách được em ấy, chị là người tỉnh táo nhưng lại không làm được gì."
"..." Jennie đôi mắt u ám híp lại lạnh lẽo.
"Lisa muốn chịu trách nhiệm, để làm gì? Chị biết rõ người em ấy yêu không phải chị, tại sao em ấy phải chịu đựng để kết hôn với chị chứ? Chị không cần người khác thương hại."
"Nhất là đối với người mà mình yêu thích, làm sao chị có thể chịu đựng được khi Lisa nằm bên cạnh mình mà trong lòng lại nghĩ đến người khác?"
Jennie muốn đánh chết Lisa ngay lập tức, nhưng lại đè xuống cơn giận dữ, rút di động trong túi từ lâu đã gọi sẵn. Cất lên giọng trầm thấp: "Cậu vào đây được rồi."
.
.
.
.
YOU ARE READING
Cover- Edit (Jensoo)Sắc dục
General FictionAuthor: alicepikachoo (Lisoo) Có em trong cơn bão tuyết Cover: Jisv103__ Truyện cover đã được tác giả bộ gốc cho phép. Mình đã đổi tên truyện, truyện chứa nhiều yếu tố 18+ không thích có thể dừng lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình!