Chap 5

230 28 3
                                    

Jennie thấy nàng dạo gần đây ngoan ngoãn, không gọi cho Park Jinyoung nữa nên Jennie nghĩ nàng đã buông bỏ được hắn. Vì vậy, đã ba bốn ngày rồi Jennie không cho vệ sĩ theo sát Jisoo, không muốn nàng cảm thấy khó chịu.

Nhưng hôm nay, Jennie đến đón Jisoo lại không thấy nàng ở đây, trường học có vẻ đã về hết rồi, có điều gì đó khiến cô cảm thấy không ổn.

Sau khi nhìn thấy được định vị GPS, Jennie mới xuống xe định đi theo vị trí trên di động.

"Jennie."

Jennie quay lại, cô nhìn thấy Jisoo đang cầm hai cây kẹo hồ lô chạy tới. Khóe môi Jennie co giật một chút, ánh mắt lạnh lẽo dần trở nên ấm áp, trái tim run rẩy như được xoa dịu một chút.

"Jen định đi đâu vậy?"

Jennie giúp nàng cầm lấy balo, nhìn thấy trên khóe môi nàng còn sót lại một chút kẹo đường.

"Em đã đi đâu? Tại sao tôi gọi không bắt máy?"

Ánh mắt Jennie dần trở nên gắt gao, đôi mày cau lại trở nên khó chịu. Jisoo hoảng sợ rụt cổ, nàng mím môi run run: "Tôi-tôi chỉ mua kẹo hồ lô..."

Jennie thấy nàng sợ hãi, chân mày liền giãn ra, vết kẹo trên môi nàng trông rất chướng mắt. Vì vậy mà Jennie đã kéo nàng lại gần, ở trên phủ xuống một nụ hôn, đầu lưỡi càn quét liếm sạch kẹo đường trên môi Jisoo.

Một lúc sau, Jennie mới chịu buông ra. Cô sợ Jisoo lạnh nên đã kéo nàng vào xe. Vừa rồi cô còn lo sợ, nàng sẽ lén lút gặp Park Jinyoung.

Hiện tại không phải là cảm giác an toàn, nhưng an tâm cũng được một chút.

Jennie hơi bất ngờ khi Jisoo lại cầm que kẹo đút cho cô một miếng, Jennie còn chút bất mãn nói: "Tôi gọi em không bắt máy, tôi đã rất lo lắng."

Jisoo liếm que kẹo trên tay, đập vào mắt Jennie liền cảm thấy vô cùng xao động. Cô ngậm lấy cục kẹo hồ lô trên que mút một cái. Jennie lại chợt nhớ ra một chuyện, cô lại bắt đầu nghi hoặc: "Khăn choàng cổ của em đâu? Lúc sáng không phải tôi đã choàng cho em sao?"

Mùa đông lạnh lẽo, nàng lại chưa hết bệnh. Jennie ngày nào cũng phải choàng khăn bông sưởi ấm cho nàng.

Jisoo có chút chột dạ, nàng lắp bắp vội tìm lời biện minh: "Tôi-là... vừa rồi chắc là gấp chạy đi mua kẹo nên chắc để quên trên lớp rồi..."

Jisoo mím môi không dám nhìn thẳng vào mắt Jennie. Cô im lặng, sau đó trầm mặc chở nàng về nhà. Jisoo thỉnh thoảng lén nhìn nét mặt của Jennie, nàng còn nhìn thấy một tay cô lái xe, một tay đặt ở bụng xoa nhẹ.

Jisoo vốn dĩ không quan tâm, cô làm sao thì kệ cô chứ liên quan gì đến nàng?

"Jen... Jen bị làm sao vậy?"

"..."Jennie không trả lời, chỉ tập trung lái xe.

"Jen không khỏe sao?" Nàng vẫn vẫn là không nhịn được ngây ngô hỏi.

"Không cần em quan tâm, tôi không chết được."

Jennie nhàn nhàn đáp, nàng hiểu sao câu từ của Jennie nghe rất bực bội dù cô nói chuyện rất bình thường. Nàng bĩu môi không hỏi nữa.

Trở về nhà, lên trên phòng Jennie để balo nàng lên sopha.

"Em tắm đi chúng ta ăn cơm."

Jisoo gật gật đầu lấy đồ đi vào phòng tắm trước, một lúc sau Jisoo trở ra đến lượt Jennie vào. Lúc Jennie vào phòng tắm, nàng còn lén lút giơ tay ra hù dọa, đúng là đáng ghét, đồ mặt lạnh, sao nàng phải sống chung với đồ mặt lạnh này chứ.

Jisoo không có gì làm, thường ngày cũng rất chán nản. Nàng lòng vòng trong phòng, tìm kiếm thú vui. Một lúc sau, Jisoo tìm ra được một cái hộp cỡ vừa. Nhìn chung cái hộp này trông có vẻ lạ lẫm khiến Jisoo tò mò.

Nàng đứng đó mở chiếc hộp ra, bên trong chứa đựng rất nhiều thứ, nào là hình ảnh, vòng tay, cái cốc, có cả khăn choàng cổ.

Jisoo cầm bức ảnh lên xem, cô gái trong ảnh quả nhiên xinh đẹp. Còn có cô ấy chụp hình cùng Jennie, nhưng Jennie lúc ấy nở nụ cười rất tươi thật khác với bây giờ, bức ảnh khác là cùng hôn nhau với cô gái kia. Phút chốc, không hiểu sao Jisoo lại cảm giác lạ lẫm, có chút ghen tỵ, vừa khó chịu. Đến khi nàng cầm khăn choàng cổ lên...

"Đừng có động vào!!!"

Jennie từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy nàng cầm hộp kỷ vật của Soojin liền không nghĩ gì lớn tiếng quát.

Xoảng

Jisoo bị giật mình làm rơi cái hộp xuống, cái cốc cũng vì vậy mà vỡ nát. Jisoo sợ hãi lùi lại, Jennie chạy tới gấp gáp nhặt đồ rơi ra từ hộp, Jisoo áy náy muốn cúi xuống muốn nhặt giúp liền bị Jennie gạt tay ra, cô cáu gắt: "Đã nói đừng động vào, bị vỡ rồi không thấy sao ?!"

Lúc Jennie đây Jisoo ra, nàng mất đà chống tay xuống đất khiến mảnh vỡ thủy đâm vào da thịt.

Nàng hoảng loạn nắm chặt tay lại, khóe mắt ửng đỏ môi lẩm bẩm: "Xin lỗi, tôi xin lỗi..."

Jisoo đứng bật dậy bỏ chạy ra ngoài, cánh cửa đóng sập lại. Khi ấy ý thức Jennie mới nổ ầm lên một tiếng, cùng lúc vừa thu gọm xong mọi thứ, Jennie để chiếc hộp lên tủ sau đó chạy theo liền chạy theo Jisoo ra ngoài.

Nàng chạy lên một căn phòng khác, không biết đây là phòng nào. Jisoo vì quá sợ nên đã nấp sau kẹt tủ.

"Jisoo."

"..."

"Jisoo."

Jennie chạy tìm nàng khắp nơi trong nhà cũng không thấy, Jisoo nghe cô gọi cũng không lên tiếng. Nàng rụt người lại ngồi trong kẹt tủ, tay nắm chặt lại vết thương bị mảnh vỡ đâm sâu khiếm lòng bàn tay không ngừng rỉ máu.

Nàng run rẩy đem tay lau vào áo, nước mắt lại không thể cầm được. Nàng không biết đó là thứ đồ quan trọng với Jennie đến vậy, có lẽ đó là cô gái khiến Jennie không thể quên được.

Bây giờ nàng mới rõ, rằng Jennie đem nàng về giam giữ chỉ vì nàng giống với cô gái kia thôi. Suy cho cùng cũng chỉ là kẻ thay thế, thảo nào Jennie lại xem nàng như thú cưng.

Đúng vậy, chỉ là thú cưng. Nghĩ đến điều này Jisoo lại càng đau lòng hơn, nước mắt cứ như vậy tuôn ra không cách nào ngăn được.

"Jisoo, em đâu rồi?" Jennie bắt đầu lo lắng cô không hiểu sao lúc đó lại không kìm chế được, làm Jisoo sợ hãi.

"Jisoo."

Jennie cố gắng một chút, cuối cùng cũng tìm được nàng trong căn phòng trống. Chỉ là cô nghe thấy tiếng hịt mũi đáng thương, trong lòng không khỏi run rẩy, trái tim lại bất giác ngứa ngáy khó chịu.

.

.

.

.

HAPPY NEWYEAR ^O^






Cover- Edit (Jensoo)Sắc dụcWhere stories live. Discover now