Jinyoung đưa Jisoo trở về Seoul, nàng mệt mỏi nên đã ngủ một giấc trên xe. Cho đến khi di động trong túi rung lên đợt chuông, Jisoo giật mình mở mắt ra, nàng rút di động ra.
"Phu nhân?" Jisoo khẽ thốt lên. Jinyoung cũng quay sang nhìn, không biết có chuyện gì. Đoạn nàng quay sang ấn nút nghe.
"Dạ, phu nhân tìm con?" Jisoo nhỏ giọng lên tiếng.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười: "Jennie nói con trở về Busan thăm mẹ, không biết bà ấy thế nào rồi."
"Dạ, mẹ con vẫn khỏe đang được điều trị."
"Như vậy tốt qua, lần tới nhớ nói với ta, ta sẽ gửi bà ấy một ít thuốc và thực phẩm dinh dưỡng.
"Dạ, lại để phu nhân phiền lòng rồi."
"Không sao, không sao. Jisoo, khi nào con về Seoul, có thể gặp ta chút được không?"
"Dạ..." Jisoo ngập ngừng, không biết có chuyện gì mà phu nhân lại muốn gặp nàng: "Dạ, phu nhân có chuyện gì sao?"
"Haha, con không thể cùng ta ăn cùng một bữa cơm sao? Gần đây Jennie hay ra ngoài, một mình bà già này ăn cơm đến không nuốt trôi nữa."
Jisoo trầm ngâm, mấy ngày qua Jennie không ở nhà, vậy chắc có việc gì ở ngoài rồi. Cô cũng không nhận điện thoại của nàng đâu.
"Dạ..." Jisoo thở khẽ: "Con sẽ tranh thủ đến gặp phu nhân."
"Được, con gái ngoan, ta chờ con."
Nói thêm vài câu nữa, Jisoo tắt máy, Jinyoung im lặng xem xét biểu cảm của Jisoo. Khuôn mặt nàng không lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng lại run rẩy hồi hộp.
Jinyoung chở nàng đến trước cổng dinh thự, Jisoo ngập ngừng bước xuống xe. Anh ta bấm nút kéo kính xuống: "Jisoo cẩn thận. Cần gì cứ gọi cho anh có biết không?" Jinyoung nhướng người tới vuốt ve tóc nàng một cách dịu dàng.
Jisoo cười nhẹ, gật đầu đi vào trong. Jisoo nhấn chuông cửa, ngay sau đó đã có vệ sĩ mở cửa cho nàng.
Jisoo hít thở sâu, một lúc lấy hết can đảm để bước vào trong. Nàng đi hướng tới phòng bếp, nơi bà chủ đang cặm cụi nấu ăn. Jisoo liền đi tới: "Phu nhân, để con nấu là được rồi."
Jisoo để túi xách lên sopha, nàng đi tới bên cạnh bà chủ giúp bà nấu nướng. Phu nhân nghe thấy tiếng nàng thì có chút vui mừng, lộ rõ vẻ mặt tươi tắn: "Jisoo, con đến rồi. Ngồi đi, để ta nấu-"
"Dạ không, phu nhân để con." Jisoo dành lại cái giá múc canh, nhẹ nhàng cùng từ tốn nói.
Bà chủ cười hiền, bà nói: "Vậy cùng ta nấu, Jennie sắp về rồi. Con bé thấy con ở đây chắc sẽ rất vui."
Jisoo hơi bối rối, nàng vẫn còn phiền muộn chuyện Jennie không gọi gì cho nàng, nàng gọi Jennie cũng không bắt máy. Liệu Jennie thấy nàng ở đây có cảm thấy vui không?
Jisoo lắc đầu cho qua, nàng phải nhanh chóng nấu xong bữa trưa trước khi Jennie trở về.
Đồ ăn thơm phức được mọi người dọn ra bàn, cùng lúc đó Jennie cũng trở về. Cô nhìn thấy nàng đang nhìn mình, Jennie hơi bất ngờ vì không nghĩ nàng vừa trở về Seoul sẽ lập tức tới đây. Jisoo hơi cúi đầu một chút, lễ phép nói: "Kim tổng về rồi, phu nhân mời Kim tổng vào ăn cơm."
Đôi mắt Jennie hơi nhướng lên u ám, cô đi tới bên cạnh Jisoo, nhìn bàn thức ăn thơm ngon, bụng cô cũng đang đói cồn cào đây.
"Là em nấu sao?" Jennie chẹp miệng. Mọi mệt mỏi trong người cô bốc hơi mất, Jennie thở khẽ trong lòng.
"Dạ, phu nhân nấu, tôi chỉ phụ một chút." Jisoo nhìn ra, Jennie không được vui. Có phải vì nhìn thấy nàng ở đây không?
Khóe môi Jennie khẽ nhếch lên, cô thừa biết đây là nàng nấu. Mẹ cô nấu ăn ngon, nhưng cách bày biện không như vậy.
"Hai đứa mau ngồi vào ăn đi." Phu nhân thúc giục hai người.
Jisoo ngập ngừng, mang theo bối rối định sẽ sang bên kia để ngồi. Vừa nhấc chân lên đã bị cổ tay người ta nắm lấy, Jisoo hơi giật mình quay sang nhìn thấy Jennie ánh mắt kiên định: "Em ngồi ở đây."
"Dạ..." Jisoo vén tóc mai, nàng rụt rè ngồi cạnh Jennie. Cô bắt đầu gắp miếng thịt đầu tiên cho nàng.
"Cảm ơn..." Jennie ngại ngùng.
"Jennie, con ăn cơm đi. Đã một thời gian rồi, dạo này có phải con rất vất vả hay không?" Bà chủ quan tâm hỏi han, mang theo chút lo lắng.
"Dạ." Jennie gật đầu nhẹ: "Park tổng đang có kế hoạch sáp nhập công trường đang thi công ở ngoại ô, để mở rộng thêm thị trường, ông ta đánh nhanh rút nhanh. Nhưng trước mắt ông ta chính là một tảng đá to lớn cản đường.
"Ý của con là." Phu nhân chợt hiểu ý của Jennie.
Cô gật đầu: "Bố của Soojin, chủ tịch Lee ông ấy không đồng ý bán đất. Vì đó là khi sinh thái, vào năm tới sẽ hái ra tiền."
Phu nhân liền nói: "Ai cũng có mưu tính riêng, vậy con định sẽ làm như thế nào?"
"Con sẽ cạnh tranh mua lại miếng đất đó, tập đoàn kim cương sẽ mở rộng thêm thị trường."
"Như vậy con đang làm khó Soojin, con bé sẽ không vui đâu."
"..."
Jennie im lặng, rơi vào suy nghĩ riêng của mình. Bà chủ cũng không nói nữa, bà nhìn Jisoo sau đó ho vài tiếng, khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang biểu cảm tội nghiệp.
Jisoo nghe thấy bà ho liền có chút lo lắng. Nàng quan tâm hỏi: "Phu nhân không sao chứ? Phu nhân không khỏe sao?"
Jisoo hơi nhướng mắt nhìn lên, sau đó lại tiếp tục cúi xuống ăn cơm. Jisoo nhìn cô, đúng là đồ máu lạnh, phu nhân ho nhiều như vậy mà cô vẫn không may may quan tâm đến.
"Không sao..." Bà chủ bộ dạng mệt mỏi, khó thở xua tay: "Ta từng tuổi này rồi, không biết còn cầm cự được bao lâu."
"Dạ?" Jisoo giật mình. Nàng lo lắng: "Phu nhân nói vậy là thế nào?"
"Ta đã già rồi, mang trong mình rất nhiều bệnh. Bác sĩ nói ta không còn sống được bao lâu nữa."
"..." Jisoo mang theo cảm xúc xót xa tột độ, nàng không thể kiềm được nước mắt.
Phu nhân rất tối đối với nàng, không xem thường nàng mà đối đại với nàng như con của mình. Bà có gương mặt phúc hậu như vậy, không thể nào lại ra đi sớm như vậy được.
Thế nhưng người đó không chút quan tâm đến bà, con cúi mặt cười cười như không muốn để Jisoo nhìn thấy. Mà nàng hiện tại không có tâm trạng nhìn sắc mặt của Jennie.
Bà chủ tiếp tục nói: "Thật chua xót, có lẽ ta sẽ không được nhìn thấy đứa bé của Jennie chào đời. Không được nhìn thấy đứa con bé bỏng của ta kết hôn, đã nhiều đêm ta không ngủ được." Bà chủ rơi nước mắt, Jisoo xúc động vội rút khăn giấy mang sang cho bà ấy.
Phu nhân khóc tu tu, cầm khăn giấy lau nhẹ nước mắt.
"Tâm nguyện lớn nhất của ta chỉ có vậy, nhưng có lẽ sẽ không trở thành hiện thực trước khi ta rời khỏi trần thế..."
.
.
.
.
YOU ARE READING
Cover- Edit (Jensoo)Sắc dục
General FictionAuthor: alicepikachoo (Lisoo) Có em trong cơn bão tuyết Cover: Jisv103__ Truyện cover đã được tác giả bộ gốc cho phép. Mình đã đổi tên truyện, truyện chứa nhiều yếu tố 18+ không thích có thể dừng lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình!