Trời lạnh bao phủ, xem ra tuyết cũng chỉ tạm ngừng rơi...
Lần đó, khoảnh khắc Jisoo lưu luyến quay lại nhìn thì thấy Jennie đã ôm Soojin rời đi. Nàng không biết rằng, trước đó Jennie cũng đã đợi nàng rất lâu, chỉ một lần quay lại nhìn cô. Sau đó Jennie thất vọng rời khỏi.
Jennie đưa Soojin trở về dinh thự, vào đến phòng cô cởi áo khoác ra vắt lên sopha.
"Em đi tắm đi."
Jennie nhàn nhạt nói, Lee Soojin có chút thất vọng đành gật đầu đi tắm, cô ngồi xuống sopha mệt mỏi châm một điếu thuốc rít vào.
Đến khi cô ta trở ra, nhìn thấy Jennie thẫn thờ nhìn vô định. Lee Soojin tiến lại gần, không nói lời nào ngồi lên đùi Jennie, ôm lấy cổ của cô.
"Jen đang nghĩ gì vậy?"
Jennie theo phản xạ có người ôm mình liền vòng tay ôm lấy eo cô ta lại, sau đó vùi mặt vào tóc Soojin hít mùi hương. Đôi mày Jennie khẽ cau lại, đây không phải mùi của Jisoo... Cô đang lo sợ rằng, không biết nàng hiện tại có an toàn không, chắc hắn nàng đang rất sợ hãi.
Cánh tay Jennie cũng buông lỏng, vẻ mặt thoáng thất vọng đó lại lọt vào tầm mắt Soojin. Jennie cười như không: "Em tắm xong rồi sao? Có mệt không?" Ngón tay Jenne khẽ vuốt nhẹ gương mặt Soojin.
"Em không mệt." Soojin níu cổ áo của Jennie lại gần: "Em rất nhớ Jen, Jen có nhớ em không?"
"Có."
Câu trả lời qua loa khiến Soojin hụt hẫng, Jennie cũng không nhìn cô ta, chỉ yên lặng rít điếu thuốc trên tay, một tay cô ôm lấy eo Soojin không để cô ta ngã.
Ánh mắt Soojin vụt qua tia ảm đạm, lại nhớ đến Jisoo. Vừa rồi đã khiến Jennie hoang mang và lo sợ, từ trước đến nay ngoài Soojin này ra, Jennie chưa từng biểu hiện cảm xúc ra ngoài như vậy đối với nữ nhân khác...
"Jen có yêu em không?" Soojin trong lòng đau đớn vẫn hỏi.
"Em nói xem?"
Ánh mắt Jennie có chút tà mị, vừa u ám nhìn Lee Soojin khiến cô ta giật thót. Trước đây khi hỏi câu này, Jennie đều trả lời là: "Có, Jen yêu em."
Nhưng hiện tại nhận lại chính là câu trả lời như vậy. Điều đó khiến Lee Soojin khó chịu trong lòng. Cô ta ôm lấy gương mặt Jennie hôn xuống, ban đầu Jennie nhiệt tình đáp lại, lúc sau cũng là do Jennie khó chịu nên đã dừng lại với lý do: "Tôi phải đi tắm, em ngủ trước đi."
...
Nàng bị nhốt trong một căn phòng tối, cảm giác tuyệt vọng cứ bám theo Jisoo. Tiếng bước chân lạnh lẽo dần tiến vào, hắn bật đèn lên nhìn thấy nàng bó gối ngồi dưới đất với chiếc balo bên cạnh.
"Jisoo..." Người đàn ông khẽ gọi.
Jisoo bần thần ngẩng mặt lên, hốc mắt tràn ngập nước mặt đỏ hoe đáng thương nhìn hắn, khóe môi nàng run rẩy.
"Anh..." Giọng nàng nghẹn lại, người đàn ông tiến lại gần quỳ gối xuống, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc mềm của nàng.
"Em có nhìn thấy không?" Park Jinyoung thấp giọng nhỏ nhẹ hỏi.
"..."
"Kim Jennie không hề yêu em." Jinyoung ôm nàng vào lòng dỗ dành trấn an: "Em bây giờ có thể nhìn thấy điều đó rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/358776232-288-k739996.jpg)
YOU ARE READING
Cover- Edit (Jensoo)Sắc dục
Ficción GeneralAuthor: alicepikachoo (Lisoo) Có em trong cơn bão tuyết Cover: Jisv103__ Truyện cover đã được tác giả bộ gốc cho phép. Mình đã đổi tên truyện, truyện chứa nhiều yếu tố 18+ không thích có thể dừng lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình!