Chap 29

176 22 6
                                    

Tầm mười lăm phút sau, cuối cùng bên trong cũng có người chịu mở cửa. Cảm nhận ánh mắt u ám của Jennie, thân nhiệt tỏa ra nóng bỏng khiến Lee Soojin run rẩy.

"Có chuyện gì?"

"Jisoo cô ấy-" Soojin lắp bắp nghiêng đầu nhìn vào trong nhưng không thấy Jisoo đâu. Soojin lấy làm lạ, rõ ràng túi xách của Jisoo dưới phòng khách.

"Jisoo rời đi lâu rồi." Jennie nhàn nhạt trả lời

Lee Soojin nghi hoặc, ánh mắt Jennie dò xét liền chép miệng: "Muốn vào kiểm tra?"

"Em-" Lee Soojin nghẹn lời, ánh mắt Jennie quá lạnh lẽo khiến cô ta cảm thấy sợ hãi. Mấy ngày qua cũng không đối với Soojin như thế, Jisoo xuất hiện liền không chút lưu tình không muốn Soojin bám lấy mình.

Một tuần qua, Jennie bất đắc dĩ cho Lee Soojin dựa dẫm, cô ta khóc lóc yếu đuối, có hôm còn lôi kéo Jennie về ngủ cùng với cô ta, vì sợ ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo.

Hai người ngủ chung, cùng lắm Jennie để cô ta ôm ấp, không có xảy ra chuyện gì quá giới hạn. Cô ta luôn đi bên cạnh Jennie, cô vừa phải liên lạc với bác sĩ nổi tiếng, vừa phải thương hại dỗ dành cô ta.

"Được." Jennie lãnh đạm thốt ra: "Em vào trong xem đi."

Jennie nói xong liền bỏ vào phòng, Lee Soojin nhanh chóng mở cửa bước vào trong. Cô ta nhìn xung quanh căn phòng lớn, quả nhiên ở đây không có ai, chăn drap gối đều ngay ngắn không có dấu hiệu vừa trải qua cơn 'rối loạn'. 

Jennie nhướng mắt đến tủ quần áo lớn, sau đó lập tức rời đi. Lee Soojin không tin ở đây không có người, cô ta chạy vào phòng tắm để tìm, sau đó dừng lại ở tủ quần áo, tay dứt khoát nắm lấy của tủ muốn mở ra thì bị người phía sau nắm lấy cổ tay.

Lee Soojin nhíu mày nhìn Jennie, miệng nhàn nhạt thốt ra: "Em về đi, khi nào tôi khỏe sẽ đến chỗ của em."

Để thêm tin tưởng, Jennie ôm Lee Soojin vào trong lòng dỗ dành.

"Jen nói thật sao?" Soojin rung động, ôm siết Jennie không muốn rời ra.

"Ừ." 

Lee Soojin an tâm gật đầu, chuyện khác đều bốc hơi mất. Lee Soojin trước khi rời đi còn níu lấy cơ hội hôn lên môi Jennie một cái, đợi đến khi Lee Soojin rời đi, cô đi tới bên bàn yên lặng rút khăn ướt lau đi giấu hôn vừa rồi.

Một lát sau Jennie mới lên tiếng.

"Jisoo, em không ngoan sao?" Người khác nhìn vào sẽ nghĩ Jennie bị tâm thần nói chuyện một mình, nhưng thực tế...

"Em không nghe lời."

Jennie đi tới tủ quần áo, nhẹ nhàng mở ra. Jisoo bị trói lại trong tình trạng không mảnh vải che thân, miệng bị bịt lại bằng một cái khăn, nước mắt đầy trên gương mặt.

Jennie vươn tay bế nàng ra giường, Jennie đứng dưới đất đã nhanh chóng chen vào giữa hai chân nàng, đầu cúi xuống sát mặt Jisoo, giọng nói thấp xuống thật khẽ: "Em làm việc cho tôi, em muốn có tiền tôi đều đáp ứng cho em..."

Mồ hôi trên người nàng ướt đẫm vì bị nhốt trong tủ quần áo nóng nực. Jennie vừa rồi nghe thấy Park Jinyoung đi đến tận đây tìm nàng, lồng ngực đã vô cùng ngứa ngáy, không nhịn được đã kích động cởi bỏ quần áo của Jisoo mặc cho nàng kháng cự, đem nàng trói lại sau đó nhét vào tủ quần áo như thú nhồi bông.

Cover- Edit (Jensoo)Sắc dụcWhere stories live. Discover now