"Cô chủ, Kim Yejin- mẹ của Kim Jisoo đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Busan."
Jennie bàng hoàng đứng dậy, cô liền nghĩ đến Jisoo, không biết nàng có chịu đựng nổi cú sốc này hay không.
"Không phải đã nói sẽ ghép thận cho bà ấy hay sao? Tại sao lại như vậy?" Đôi mắt Jennie u ám, mang theo nghi hoặc nhìn Ki Bum.
"Dạ..." Ki Bum cúi đầu lo sợ, đành phải nói ra sự thật: "Dạ cô chủ bình tĩnh, lẽ ra chúng ta có thể ghép thận cho Kim Yejin..."
"..."
Ngón tay Jennie đã kẹp lấy điểu thuốc, trầm mặc châm lửa, yên lặng rít lấy điếu thuốc. Thời gian qua, cô luôn cho người theo dõi tình hình ở Busan, cô sợ Kim Yejin xảy ra chuyện gì thì Jisoo cũng sẽ không chịu đựng nổi, sợ nàng sẽ rời xa mình.
Jennie cũng âm thầm tìm người để ghép thận cho bà Kim, sức khỏe bà ấy thì cô cũng theo dõi rất kỹ. Không thể nào lại đột ngột như vậy được.
"Nhưng bà ấy đã trải qua cú sốc, không thể qua khỏi."
"Là chuyện gì?" Jennie ảm đạm nhìn Ki Bum.
"Dạ..." Ki Bum đành nói ra sự thật: "Người của chúng ta đã nhìn thấy tiểu thư Lee đến nhà của Kim Jisoo ở Busan. Sau đó trở ra với gương mặt đẫm nước mắt..." Ki Bum ngập ngừng không dám nói tiếp.
"Tiếp theo đó thì sao?" Jennie lãnh đạm cất giọng. Cô mơ hồ đoán được sự việc.
"Lúc ấy vẫn thấy Kim Yejin đi đứng bình thường, người của chúng ta ghé thăm, bà ấy chỉ nói bà ấy sống như vậy là quá tội lỗi rồi, đã làm khổ con gái của bà ấy."
"Sau đó tôi đến bệnh viện để đích thân thăm dò tình hình, Kim Jisoo quả thực không chịu nổi cú sốc như vậy."
Nghe Ki Bum trình báo, trái tim Jennie run rẩy: "Hiện tại có ai ở đó với Jisoo?"
"Dạ, là Park Jinyoung."
Ki Bum nói, đồng thời đưa những tấm ảnh đã chụp cho Jennie xem. Khoảnh khắc Jisoo tựa trong lòng Jinyoung khóc ngất đi, vừa khiến Jennie tức giận, có chút kích động.
Jennie dự định là trong lúc Jisoo về Busan, thì cô sẽ giải quyết mọi chuyện xong xuôi với Lee Soojin, nhưng có lẽ là không được. Cô không muốn để Jisoo một mình.
Cô ném đống ảnh vào sọt rác, sau đó cầm áo khoác ra lệnh: "Đến Busan ngay bây giờ."
Vì gấp rút, nên Ki Bum cho phi cơ riêng đến để đưa Jennie đến Busan trong thời gian sớm nhất.
Khi Jennie đến Busan, bà Kim được di chuyển về nhà tang lễ. Jisoo thất thần đáng thương khi nhìn thấy Kim Yejin bất động trên giường. Nàng không tin mọi chuyện lại đột ngột như vậy, mẹ không thể nào đi mà không gặp nàng.
Jisoo còn nhớ lúc vào phòng bệnh, bà ấy đã yếu đến mức không thể nói chuyện với nàng. Chỉ có Jisoo gào khóc gọi bà ấy, đổi lại chính là sự tuyệt vọng.
Bà ấy chỉ im lặng không nói chuyện với nàng, chỉ nhìn nàng vô vọng, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Park Jinyoung gấp gáp chạy đến để phụ lo hậu sự, vì hiện tại nàng đang vô cùng đau buồn không có tâm trí để làm việc khác.
YOU ARE READING
Cover- Edit (Jensoo)Sắc dục
General FictionAuthor: alicepikachoo (Lisoo) Có em trong cơn bão tuyết Cover: Jisv103__ Truyện cover đã được tác giả bộ gốc cho phép. Mình đã đổi tên truyện, truyện chứa nhiều yếu tố 18+ không thích có thể dừng lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình!