Chap 3

294 28 0
                                    

"Em nghe cho kỹ" 

Jennie siết lấy hàm Jisoo đau điếng, từ khi tìm hiểu được sự việc, cô không bao giờ muốn để nàng phải vất vả, không nỡ để nàng bị lừa dối. Vất vả tiết kiệm đều bị Park Jinyoung cho vào sòng bạc.

Jisoo còn phải vừa đi học, vừa đi làm. Vì đã tự lập từ sớm nên nàng cũng đã quen rồi. Ngay từ lần gặp Jisoo, nhìn thấy nàng trong bộ váy trắng thuần khiết ngọt ngào, trong lòng Jennie dấy lên một cảm xúc khó tả.

Muốn bảo vệ trong lòng, càng thêm sự ham muốn chiến hữu nàng.

Sau đó, là lần đầu tiên chiếm đoạt nàng, được vuốt ve giữ mèo nhỏ bên cạnh mình. Đêm đầu tiên, Jennie sung sướng như muốn hét lên trong tâm trí khi đã thành công chiếm hữu mềm mại từ nàng.

Đôi mắt trong veo đó khiến Jennie nghĩ đến một người, cô thấy giống nhưng lại không giống... Điều này làm Jennie cảm thấy mâu thuẫn.

"Em là của tôi, của Kim Jennie này. Hiện tại và về sau em đều phải ở bên cạnh tôi." Tròng mắt Jennie đỏ ngầu điều này khiến Jisoo sợ hãi đến run rẩy.

Jennie không nói sự thật, rằng Park Jinyoung sau lưng nàng làm bậy. Chính là sợ Jisoo sẽ tổn thương, sợ nàng sẽ đau buồn suy sụp. Song lại không nhận ra chính điều đó đã làm đau khổ chính mình.

"Có nghe rõ hay không?" Giọng Jennie thấp xuống như thể sợ ai đó nghe thấy. Jisoo run run níu chặt vạt áo không dám lên tiếng, hốc mắt đong đầy nước mắt.

Nàng chợt nhớ lại lời của bà Jeon, nàng không được đả kích Jennie dù bất kì trường hợp nào. Jisoo suy nghĩ một lát, nàng mới bất đắc dĩ gật đầu nói nhỏ: "T-tôi nghe rồi..." 

Lòng Jennie chợt nhẹ hẳn đi, cô chỉ cần nàng thôi. Jennie không cười, nhưng nhìn qua nàng cũng thấy cô đã dễ chịu hơn chút. Cô cúi xuống hôn lên môi Jisoo một cái dịu dàng. 

Chợt, Jennie nhíu mi lại, đè nặng hơi thở một cái. Jisoo phát giác được cô đang khó chịu, nàng không nhịn được tỏ vẻ lo lắng.

"C-cô sao vậy..." Jisoo đỡ lấy vai Jennie.

Tay Jennie xoa nhẹ lên bụng, lắc đầu nghe nàng quan tâm chân mày liền giãn ra. Khinh khỉnh hỏi: "Em quan tâm tôi sao?"

"Tôi..." Jisoo mím môi, vội cúi đầu xuống bối rối. Không hiểu sao lại lo lắng cho người này làm gì không biết nữa.

Jennie nhìn bộ dạng bối rối của nàng, tròng lòng tựa như nở hoa. Mặt vẫn lạnh lùng, ôm Jisoo đến giường: "Chúng ta đi ngủ thôi. khuya rồi."

"Nhưng, nhưng mà cô không sao?" Jisoo hỏi khi Jennie đã ôm nàng lên giường âu yếm.

Jennie ngẩng đầu lên, vẻ mặt không hài lòng: " Em gọi Jen đi."

Jisoo nghẹn lời, Jennie bóp bóp gò má của nàng nhỏ giọng nói: "Ngoan, mau gọi Jen đi."

Jisoo nhìn vào mắt Jennie ngọt ngào, cùng cử chỉ dịu dàng của cô. Khóe môi nàng khẽ run lên, tim bất chợt đập loạn, Jisoo bối rối môi nhẩm nhẩm nhỏ xíu: " Je-Jen..."

"Sao?" Jennie giả vờ không nghe thấy, tai áp sắt vào môi nàng.

"Jen..." Nàng thì thầm nói, Jennie không nhịn được khóe môi khẽ nhếch lên, cúi xuống phủ lên môi nàng một nụ hôn nóng bỏng. Jisoo để yên cho Jennie hôn mình, thỉnh thoảng có chút cự tuyệt muốn đẩy ra.

Cover- Edit (Jensoo)Sắc dụcWhere stories live. Discover now