Chương Dẫn Điệp - Màn 1: Bướm bay về nơi đâu

384 21 43
                                    

Trong lúc cùng Paimon lang bạt tại Dốc Vô Vọng, Paimon giờ cũng lớn hơn chút rồi, trông giống một thiếu nhi hơn là một đứa nhóc trẩu tre free- À thôi, bỏ qua vấn đề đó đi. Paimon lúc đi có chút sợ nên cứ bám víu lấy người tôi mà run rẩy không thôi.

"S-sao bọn mình lại đến đây vậy. Ư ư~ Sợ quá đi mất!"

Paimon nói bằng cái giọng lanh lảnh của mấy đứa tiểu học rồi ụp mặt vào ngực tôi trốn đi khỏi cảnh u ám quanh đây.

Những cái cây cao thật cao với những cành cây không lá làm khung cảnh trở nên quái dị hơn, tôi bỗng buông lời trêu Paimon:

"Cậu sợ à?"

Rồi vuốt ve mái tóc trắng bạc của nhỏ.

"T-tớ không có sợ! T-t-t-t-tớ... tớ chỉ lo cho cậu thôi!"

Paimon vừa biện minh vừa không dám nhìn gì ngoài gương mặt khôi ngô tuấn tú, siêu cấp xinh gái và ngây thơ trong trắng ngất lòng người của tôi.

"Ở nơi hoang vu thế này, lại còn không bóng người, cảnh sắc u ám, ánh sáng yếu ớt rồi bỗng có ai đó xuất hiện thì-"

Paimon nói thêm.

Rồi sau đó có một người đàn ông chạy lại trước mặt bọn tôi, người đàn ông lẫn Paimon đều la hét toáng loạn cả lên. Xong Paimon thì tiếp tục trốn (vùi mặt) trong ngực tôi còn người đàn ông thì chạy biến đi vào trong rừng.

Tôi vừa ôm theo Paimon vừa đuổi theo người đàn ông kia đến một nơi kỳ lạ. Nơi đó có một thiếu nữ tầm mười bốn, mười lăm, người mang bộ trang phục hình như là không phải để phục vụ cho người sống.

Nói chuyện một lúc thì tôi mới biết được cô thiếu nữ tóc hai bím dài đây chính là Hu Tao, đường chủ của Vãng Sinh Đường, sếp của Zhongli, còn người đàn ông la hét toáng loạn kia là Meng, người phụ trách tang lễ.

Cô nhờ tôi làm một ủy thác... đó chính là đi quảng cáo dịch vụ của Vãng Sinh Đường cho Hiệp hội Mạo hiểm giả. Thế nhưng liền bị cự tuyệt.

Xong mọi người quay gót về trụ sở của Vãng Sinh Đường, Hu Tao bảo Meng đi làm mấy tờ dán quảng cáo nhưng xem ra...

Vậy mà cuối cùng cũng có người tìm đến. Chàng béo kỳ lạ nói mình bị ám, xong lại đến cô gái kỳ lạ cũng đến và bảo mình bị ám rồi đến chàng trai kỳ lạ cũng thế.

Họ bảo mình bị một người bạn thuở nhỏ gì đấy ám. Xong thì cả đống chuyện xảy ra, Hu Tao thì nói gì đó về việc sinh tử rồi rủ tôi đi triệu hồi người chết ver Teyvat, rồi lại rủ nhau đi thu thập tín vật của ba người bạn rồi đem đi cúng bái gì đấy ở Dốc Vô Vọng.

Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong, bọn tôi chào tạm biệt nhau nhưng... chợt nhớ ra là chưa lấy thù lao. Tìm đến Hu Tao ở Dốc Vô Vọng thì...

"Oya... thù lao ư... tôi có nói ư~"

Cô nàng nói năng một cách bí bí ẩn ẩn, Paimon thì đang ngủ ngon ở phòng trọ rồi nên là...

"Không có ai ở đây chứ?"

"Ể? Sao lại hỏi thế~ Không lẽ nào định cướp giữa ban ngày ư~"

[Fanfic 18+] Lumine Phiêu Lưu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ