Chương 2 - Màn 3: Thiên Thủ Bách Nhãn, Thiên Hạ Nhân Gian.

318 14 25
                                    

Khi đến đảo Watatsumi, tôi được Teppei dẫn đến gặp Kokomi. Tôi được phân làm đội trưởng đội cá kiếm, cùng với các đồng hữu làm nhiệm vụ, đánh bại Fatui, rồi ổn định nguồn tiếp tế cho dân chúng ở đảo.

Nhưng khi gặp lại Teppei, cô ấy dường như đã yếu đi rất nhiều, gương mặt hốc hoác, gầy nhom như một người phụ nữ trung niên. Cậu ấy gần đây cũng được phân chức đội trưởng của một đội, có lẽ làm nhiều việc quá nên mới như thế thôi, tôi tự trấn an.

Vài ngày trôi qua, tôi vẫn cùng mọi người giúp đỡ người dân trong doanh trại quân kháng chiến, đến chỗ Kokomi để nhận nhiệm vụ phối hợp điều tra với Teppei.

Gặp lại cô nàng ở một hòn đảo nọ, tôi dường như cảm thấy... Không, là tôi đã nhận ra, mái tóc đen nhánh ấy đã nhuộm màu bạc nhiều nơi, trông như một bà cô già. Đã vậy, cô còn liên tục ho khan, không dứt mỗi khi nói chuyện với tôi. Trông như cậu ta đã lão hóa một cách nhanh chóng theo cấp số nhân vậy.

Khi quay về đảo Watatsumi, tìm đến Kokomi lần nữa. Thì tôi thấy Gorou đang bàn chuyện gì đó với cô nàng pháp sư.

"Kokomi, Gorou, có chuyện gì sao?"

"Paimon, Lumine, gần đây một số sĩ quan chúng ta bị một số triệu chứng lão hóa kỳ lạ. Tôi triệu tập họ đến thì mới biết được họ lấy được thứ vũ khí bí mật này từ một nhà tài trợ bí ẩn. Họ háo thắng, sau khi lấy được thì lén lút sử dụng."

"Thảo nào dạo này lại chiến thắng nhiều đến như vậy... nhưng đây không phải là chính đạo, cần phải nghiêm cấm ngay."

"Phần lớn họ không dám nói ra, nhưng tôi đã thu được một chiếc đây."

Cô nàng Gorou lấy ra từ trong túi một vật trông hệt như Vision, nhưng tôi biết nó, đó là thứ trông giống như Vision, nhưng lại là hàng đạo nhái của Fatui. Tôi đã thấy nó trên người của quan chấp hành Scaramouche, Childe và cả Signora. Họ gọi chúng là...

"Delusion."

"Cô biết thứ này sao, Lumine?"

Gorou hỏi trong khi cầm trên tay món đồ không còn ánh sáng đó.

"Thứ này là của Fatui."

"Vậy... thân phận của nhà tài trợ ấy là Fatui?"

Kokomi ban lệnh cấm ngay lập tức và đưa những người có triệu chứng lão hóa đi chữa trị, nhưng trong lòng tôi lại sốt ruột hơn ai hết. Vì Teppei cũng có những triệu chứng lão hóa đó.

"Teppei!"

"Đúng rồi! Cậu ấy hình như cũng- Mau nhanh lên Lumine!"

Tôi lao mình xuống doanh trại bên dưới, nhìn quanh đảo mắt, tìm kiếm bóng dáng người con gái đó. Dòng người không tấp nập, nhưng đủ đông để che chắn mất tầm nhìn, tôi cố gắng len lỏi qua những binh sĩ, tiến đến chỗ một người phụ nữ già nua đang ngồi dựa vào tường.

"Teppei..."

"Là các cậu à... đến rồi sao..."

Teppei hơi thở yếu ớt, ngồi dựa lưng vào tường. Cô nàng gầy nhom, ốm yếu trong bộ quân phục quân kháng chiến, đôi mắt không còn tràn đầy nhiệt huyết nữa mà chỉ là sự mệt mỏi, kiệt sức. Mái tóc đne khi xưa giờ đã bạc trắng một màu.

[Fanfic 18+] Lumine Phiêu Lưu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ