Chương 13
Mặc kệ thầy giáo trên bục giảng, Takemichi bần thần nhìn bầu trời. Hôm nay trời nhiều mây thật, nhưng cũng không mấy xanh tươi. Bỗng cửa lớp mở ra, Draken ló đầu mình vào, hắn ta to con đến mức đầu đụng cả thành cửa.
- Takemichi, đi chơi nào
- Hả? Nhưng đang là giờ học...
- Kệ đi, đi chơi thôi nào Takemicchi
Từ phía sau Draken, Mikey vẫn như cũ ló đầu ra, kéo theo em ra khỏi lớp. Dọc dãy hành lang là hàng loạt học sinh nằm chổng mông lên trời, quần ngoài đã bị tuột ra hơn nữa.
- Tụi nó chặn nên tao đã đánh cả lũ
- Nằm lại đây thành một hàng nào!
Draken nói như cho có lệ, vừa dứt câu anh ra lệnh cho đống "xác" nằm rải rác dưới đất kia. Cả hai bắt đầu ung dung nhảy trên người của những học sinh đó. Takemichi đi phía sau thì rối rít chắp tay như thể muốn xin lỗi thay cho cả hai.
Từ lớp Takemichi ra được đến cổng trường đã thu hút vô vàn ánh mắt của các học sinh khác. Nhưng họ chỉ dám đứng nhìn, không dám đụng đến hai người kia.
- Đứng lại!
Hina từ đâu dõng dạc bước đến. Cậu ta giơ tay và tát thật mạnh vào mặt Mikey trong sự ngỡ ngàng của Takemichi.
- Dạo gần đây Takemichi - kun bị thương rất nhiều, nếu những vết thương đó là do hai người thì tôi không tha đâu!
- Oi! Mày nghĩ mày là ai mà dám tán Mikey?!
Takemichi thầm than trời. Cậu bị thương có một lần thôi, là lần đánh với Kiyomasa đấy chứ! Giờ nhìn Draken trán nổi hết gân xanh lên mà cậu túa cả mồ hôi. Dùng hết sự can đảm tích lũy trong 12 năm cuộc đời của mình, Takemichi túm lấy tay đang chỉ vào mặt Hina của Draken.
- Cậu ấy chỉ hiểu nhầm thôi, bỏ qua đi...
Thấy vậy thôi chứ em cũng run lắm chứ. Nếu Hina không phải bình thường đều đối xử rất tốt với em thì Takemichi đã xách chân vắt lên cổ mà chạy từ lâu rồi. Mikey từ từ quay đầu lại, gương mặt gã đen kịt.
- Tiếc thật, tao đã nghĩ chúng ta có thể làm bạn
Ngay sau đó, Mikey giơ nắm đấm lên và bắt đầu hạ thủ. Nhưng khi nắm đấm cách mặt em chỉ một chút thôi, nó đã dừng lại.
- Mày đừng nghĩ tao làm thật chứ? Touman không đánh người vô tội, huống gì cậu ta còn là bạn mày và đang hiểu nhầm nữa.
Takemichi thở phào một hơi. Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy hơi sai sai, chẳng phải họ đã đấm sạch những người ở hành lang lúc nãy sao? Em kéo Hina sang chỗ khác rồi giải thích:
- Người hôm trước đánh tao là khác, nay là một người khác nữa! Mày đánh nhầm rồi...
- Sao Takemichi - kun không nói sớm!
Hina hoảng hốt che miệng. Sau đó với sự thúc giục của Takemichi, cậu ta bẽn lẽn lại gần và xin lỗi Mikey.
- Không sao, nhưng lần sau đừng như thế nữa. Nếu gặp phải người không chịu bỏ qua thì sẽ rất phiền đó
Rồi sau sự hiểu lầm đó, Takemichi đã thuận lợi cùng Draken và Mikey thoát khỏi trường. Chẳng hiểu cả hai tìm đâu ra hai chiếc xe đạp có vẻ hơi cũ, rồi Mikey bắt em đạp chở hắn sau lưng.
- Mikey - kun này, sao mày chú ý tới tao vậy?
Phía sau em không có tiếng trả lời. Takemichi lẳng lặng hiểu ý, tăng tốc đạp thêm một chút nữa. Nhưng được một lúc, Mikey lại nói:
- Tao có một người anh. Anh ta yếu xìu, vô dụng lắm. Nhưng anh ta rất được giới bất lương tôn trọng. Và mày rất giống ổng. Nhưng mà ổng giải nghệ lâu rồi, giờ ổng đang bên Philippines đấy, tìm thêm vài món linh kiện để lắp cho xe
Takemichi nghe lý do xong lại ước bản thân đừng dành nhiều kỳ vọng cho cái lý do làm gì. Nhảm hết sức. Em còn tưởng rằng nó sẽ là một câu chuyện cảm động đến rớt nước mắt chứ. Nhưng em không biết, nếu không có em xuất hiện vào ngày hôm đó, câu chuyện quả thật sẽ chan đầy tuyến lệ.
Cả ba đạp xe đến một ngọn đồi gần sông rồi cùng nhau hưởng gió ở đó. Dù là lần đầu tiên đến đây nhưng Takemichi lại thấy thân quen đến lạ, chắc vì hai con người đi cùng em chăng.
- Takemicchi này, bây giờ nhiều người có suy nghĩ xấu về bất lương nhỉ? Thời anh tao, bất lương là một xu hướng mà ai nghe cũng ngưỡng mộ đấy!
- Sự thay đổi của thời đại mà, chịu thôi
- Chính vì thế nên tao mới muốn lập ra một thời huy hoàng của bất lương. Không phải là nơi mà ai cũng sợ tụi tao, đó là nơi mọi người tôn trọng và quan tâm lẫn nhau. Đó là Touman mà tao muốn lập nên.
- Lý tưởng tuyệt lắm, Mikey - kun
"Dù rằng nó sẽ chẳng được như vậy"
Takemichi giật mình, chẳng rõ đó là do mình nghĩ hay ai đã nói nữa. Nhưng rồi em cũng vứt cái suy nghĩ đó ra sau đầu.
Đến tà chiều, Mikey và Draken mỗi người một chiếc xe đạp đã tự đi về trước, bỏ lại Takemichi với đôi chân sắp phải cuốc bộ cùng em.
- Hana...
Takemichid đi lướt qua một người, dường như người đó đã gọi tên em. Nhưng khi em quay lại thì người đó cũng đi xa, tự nhủ bản thân dạo này suy nghĩ hơi nhiều.
Kisaki vừa lướt qua Takemichi, chẳng biết vì gì mà hắn đã gọi tên em. Nhưng hắn nhận ra, em đã lướt qua như thể cả hai chẳng quen nhau. Bỗng trong vô thức, tâm trạng của hắn trùng xuống không ít.
-END-
![](https://img.wattpad.com/cover/358664131-288-k145858.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
RandomTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...