Chương 39

257 27 1
                                    

Lời tác giả: Biết sao lâu quá trời tôi mới ra chương không? Tại vì Wattpad chặn ID Việt và tôi lowtech =))) Thế nên tôi đã không thể vào Wattpad cả tuần liền và sau được đứa bạn chỉ cách đổi ID thì mới chui vào viết truyện được =))) Xin lỗi vì sự lô tẹch này ️☺️☺️☺️
  Chương 39
  Được một hôm rảnh rỗi Takemichi được Hina rủ đi chơi bowling cùng cậu. Tất nhiên với một thằng ham hố và hơn thua như em thì chắc chắn không thể bỏ mặt cậu ta chơi một mình rồi.
  Với kinh nghiệm đầy mình từ những lần sân si cùng lũ bạn, em dễ dàng đạt được một chuỗi strike liên tiếp khiến Hina vô cùng thích thú. Mắt cậu ta sáng như sao, tay liên tục vỗ vào nhau khen ngợi em. Chỉ thiếu mỗi chiếc đuôi vẫy qua lại nữa là đủ bài. Takemichi bị khen đến nở cả mũi, lập tức cầm thêm một trái khác lên.
  - Nhìn cho kỹ nè Hina, lần này sẽ là một strike khác nữa đấy!
  Vào tư thế đấy chuyên nghiệp, đôi tay cảm nhận sức nặng từ quả bóng, ánh mắt tập trung hết độ, Takemichi ném quả bóng bằng toàn bộ sức lực của mình.
  - Strike!!!!
  - Strike!!!!
  Cùng lúc với em là một tiếng reo hò khác. Takemichi ngơ ngác nhìn qua, hóa ra là cùng lúc strike. Người strike cùng đợt với em là Hakkai, một kẻ trông khá bậm trợn và theo Takemichi được biết thì cậu ta là đội phó phiên đội hai, cái người mà bị đồn là thích đội trưởng đội mình ấy.
  - Hoàn hảo thật đấy
  - Công nhận!
  Hakkai ghé sát mặt vào em, chăm chú như nhìn một thứ sinh vật kỳ lạ.
  - Nếu tao không nhớ lầm thì... Mày là Hanagaki Takemichi, tân đội trưởng nhất phiên đội nhỉ? Sao hả? Thấy làm đội trưởng ổn chứ? Tao là Shiba Hakkai, đội phó nhị phiên đội
  Takemichi chả kịp ậm ừ gì đã bị Hakkai nói đến say sẩm mặt mày, chỉ biết liên tục gật đầu.
  - Về thôi Hakkai
  - Im đi! Đang chơi mà... Tao đã nghe chuyện của mày từ đội trưởng, thú vị đấy, làm "anh em kết nghĩa" nhá?
  Takemichi vô lực nhìn Hakkai đã sớm khoác tay lên vai mình, không cho bất kỳ cơ hội nào để em từ chối.
  - Nếu là "anh em kết nghĩa" của Hakkai thì cũng là "anh em kết nghĩa" với tao nốt chứ nhỉ?
  - À vâng... Mà hai người là anh em!?
  - Ừ, có gì lạ sao?
  - Có chứ... Không giống nhau miếng nào luôn
  Hina cảm thán nói, cậu ta cũng thay Takemichi nói lên tiếng lòng của mình.
  - Gì chứ... Mà, tại sao mày đánh đấm kém như vậy vẫn được làm đội trưởng chứ?
  - Hể!?
  Takemichi đau lòng ôm ngực. Biết rằng nó là sự thật nhưng có cần phải thẳng thắn vậy không? Takemichi là người dễ bị tổn thương đấy nhá! Đã vậy Hina còn cười khúc khích nữa, khinh em chứ gì!?
  - Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì Hakkai vẫn mạnh hơn và có tư chất làm đội trưởng hơn mà?
  - Đúng vậy
  - Hina!!!!
  Takemichi càng thêm đau lòng, ủy khuất nhìn Hina đang bụm miệng cười. Từ bao giờ? Từ bao giờ cậu bạn dễ thương của em lại học được thói độc mồm độc miệng vậy?! Chắc chắn là do đám Atsushi! Chỉ có đám đó chỉ thôi!!!
  - Thôi, tao thích tự do. Nghĩ đến việc phải lãnh đạo người khác là mệt rồi. Cơ mà tao không phủ nhận vế trước của anh tao đâu
  - Ý mày là tao yếu thật chứ gì
  Em phồng hay bầu má lên, dùng chân đá nhẹ vào gót giày Hakkai. Mặt Takemichi bây giờ so với hamster chỉ có hơn chứ không kém. Hakkai thấy thế liền đè mái tóc em xuống mà xoa, vừa xoa vừa cười lớn, khiến Takemichi càng thêm bực dọc.
  - Mày là phó đội trưởng nhị phiên đội, chắc thân thiết với Mitsuya - kun lắm
  - Không đâu, là oan gia ngõ hẹp đấy
  Hakkai đảo mắt trả lời. Nửa muốn đáp nửa lại không.
  - Mitsuya giống như mày đấy, đại loại là "anh trai kết nghĩa" của Hakkai hay gì đó thế
  - Taka - chan là cái gai trong mắt tao. Bất lương tốt hay xấu đều có. Hắn ta lắm lời lắm đúng không?
  - Với tao thì chắc là không... Haha...
  - Thật sự rất giống một người anh trai
  Takemichi nhìn sâu vào ánh mắt Hakkai. Không giống như sự ngưỡng mộ mà giới bất lương dành cho Mikey "vô địch". Hakkai thật sự có một mối liên kết đặc biệt với đội trưởng của cậu ta.
  - Tình yêu Hakkai dành cho Mitsuya dị thường lắm, nhìn này
  Yuzuha mang vẻ mặt dè bỉu giơ điện thoại lên, trên màn hình điện thoại là hình của Mitsuya. Còn Hakkai, đứng một bên đầy hoang mang không biết ông anh mình trộm điện thoại từ bao giờ, cứ hết nhìn túi lại nhìn Yuzuha.
  - Tiện thể thì hình của tôi là Hakkai
  - Tuyệt thật ha...
  - Em nữa! Hình của em là Takemichi - kun nè!
  Hina cũng háo hức giơ điện thoại mình lên. Quả thật, màn hình của cậu là hình Takemichi vừa ăn kem chococlate bạc hà vừa nhe răng cười, bên má còn dính chút kem nữa.
  - Ể Hina!? Sao mày cũng tham gia rồi!? Lại còn cái hình này nữa chứ!?
  - Có sao đâu? Dễ thương mà
  - Phải không! Takemichi - kun rất dễ thương đó! Vậy mà anh ấy cứ chối bay bảy!
  - Tao không dễ thương! Tao ngầu!
  - Chẳng có tí nào
  Cả bai cùng bày ra một nét mặt khinh thường mà nói, khiến Takemichi cứ lăng xăng qua lại chứng minh rằng bản thân là một bất lương vô cùng ngòi lòi và đáng tin cậy. Tất nhiên, thứ em nhận lại là nụ cười cho qua chuyện của cả ba.
  - Hakkai, không ổn rồi. Anh hai trở về rồi
  Suốt chặng đường toàn làm trò mèo nên em không chú ý, giờ nhìn lên mới thấy một đám người bận trang phục Hắc Long đang tụ tập phía trước.
  - Chậc... Xin lỗi nhé Hanagaki, hôm nay đến đây thôi, mày về đi
  - Chà chà đây không phải cậu ấm sao?
  Chưa kịp để Takemichi rời đi, một tên từ bên trong đã bước ra. Điệu cười ngả ngớn, đuôi mắt xếch đầy ranh ma cùng giọng điệu chẳng coi ai ra gì. Cơ mà sao em thấy tên này cứ bị quen kiểu gì ấy.
  - Koko...
  - Bọn nào đây? À... Tao từng nghe qua nhỉ? Hình như là Hanagaki Takemichi, đội trưởng nhất phiên đội mới của Touman
  Kokonoi tiến lại gần em, rất chăm chú nhìn Takemichi. Đôi mắt cáo nheo lại, như đang cố nhớ ra gì đó. Rồi hắn vỗ hay tay lại với nhau.
  - Chẳng phải cái tên hay lẽo đẽo theo đuôi Shinichirou sao? Sao thế? Nay không dẫn theo anh lớn đi à?
  - Im đi Koko
  Từ bên trong, một tên khác bước ra. Trông kẻ này khác hoàn toàn với Kokonoi. Mái tóc ngang vai, vàng sáng. Đôi mắt hờ hững và đôi mi cong dài. Điều đáng chú ý có lẽ là hắn đi guốc???
  - Đừng có nhắc tới Shinichirou như vậy
  - Mà... Xin lỗi nhé Hanagaki, dù có là người quen cũ thì luật vẫn là luật. Hôm nay một thành viên Touman đã bước vào lãnh địa của Hắc Long, hãy khiến cho nó không còn đường trở ra nào!
  Đám Hắc Long như được bơm máu gà mà đều hằm hằm xông tới. Khiên Takemichi vừa hãi hùng vừa không hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Người quen cũ gì? Tính ra đây là lần đầu em gặp cái tên chết tiệt đó luôn. Xong cái là cách đón khách của Hắc Long đó hả!? Xông tới như vậy là muốn mổ bụng em hiến tế cho tổng trưởng hay gì?
  - Dừng lại đi! Takemichi là bạn của tao!
  - Đừng động tới bạn của Hakkai, lũ khốn khiếp
  Kokonoi không đáp gì, chỉ đứng tựa đầu vào tường. Đám đàn em tất nhiên chẳng nghe lệnh của Yuzuha và Hakkai, vẫn tiếp tục xông đến.
  - Tao đã bảo là đừng động vào bạn tao
  Hakkai bực tức nhìn vào một tên trong số đó. Trông cậu ta như sẵn sàng đấm nát mặt tên khốn đó đến nơi. Và quả thật thế, chỉ bằng một đòn, Hakkai đã tiễn tên xui xẻo ấy cùng mặt tiền của hắn ta cắm thẳng xuống đất. Takemichi còn phải nhăn mặt thay vì đau đớn.
  - Xin lỗi vì đã kéo mày vào chuyện này Takemichi. Tổng trưởng của Hắc Long là Shiba Taiju
  - Và là anh cả của tụi này. Tụi tao là ba anh em
  Takemichi cần gì quan tâm đến vụ tình anh em rắc rối của nhà này. Thứ em biết bây giờ chính là em sắp phải ngửi mùi thuốc sát khuẩn của bệnh viện tiếp rồi!!!
  - Anh tao ở đâu?
  - Cửa hàng tiện lợi
  - 6 giờ mà vẫn chưa về, vậy mà vào lúc này lại... Thật phiền phức...
  - Mày đừng có mà tinh vi
  Chỉ trong thoáng chốc, Inui đã kề dao sát cổ Hakkai. Gương mặt chẳng còn vẻ tĩnh lặng như nước, chỉ có sự đáng sợ và áp lực nặng nề.
  - Nếu mày coi thường Taiju tao sẽ giết mày
  - Mày vẫn nóng tính nhỉ
  - Mày nghĩ tao không thể giết mày?
  Inui còn chưa kịp làm gì thì từ phía sau, Yuzuha đã phi lên và cho một cước mãnh liệt vào gáy hắn ta. Có vẻ nó rất đau đớn, gương mặt hắn ta tái lại và tròng mắt thì trắng bệch.
  - Đừng có mà đụng đến em tao
  - Thôi đủ rồi Inui, dù gì cũng là anh em của boss
  - Tao đã thề tao sẽ trung thành với Taiju, mày không có tư cách mà lên mặt. Tao sẽ giết... Tất cả chúng mày
  Takemichi lại chỉ quan tâm đến Kokonoi. Từ đầu đến cuối hắn ta gần như không đổi động tác, tựa đầu vào tường nghiễm nhiên như thể đang xem một vở kịch. Bộ bạn mình bị đánh là một vở kịch rất hay à?
  - Hanagaki, cứ giao chỗ này cho tụi anh, mày chạy đi
  - Vâng... Đi thôi Hina - kun!
  Takemichi quay đầu lại phía sau. Nhưng thứ em nhìn thấy là gương mặt hoảng hốt của Hina. Với kinh nghiệm đụng phải nguy hiểm nhiều lần, Takemichi lập tức cảm thấy không ổn. Dù chẳng biết có ích hay không, em vẫn đưa tay ra phía trước đỡ đòn.
  - Takemichi - kun! Phía sau!
  Cú đấm như trời giáng đập thẳng vào em. Dù Takemichi đã thủ sẵn nhưng vẫn bị cú đấm làm văng đi.
  - Đánh nhau nào!
  - Anh hai?
  Đầu Takemichi ong ong. Khoan hẳn! Có ai có thể giải thích cho em chuyện gì không? Tự nhiên bị hăm dọa, tự nhiên bị bắt ở lại rồi cũng tự nhiên bị đánh luôn! Hắc Long sao mà hiếu khách dữ vậy!??
  - Xin lỗi đã đến muộn, có vẻ tụi bây rất vui nhỉ?
  Khoan! Em không cần lời xin lỗi đó đâu! Hãy tự giữ nó cho mình đi!
  - Tao sẽ tham gia cùng
  Nói rồi Taiju xách cổ áo Takemichi lên, nhưng hẳn khựng lại. Takemichi cũng nhìn rõ được mặt tên cao kều đánh mình. Taiju nhíu mày, gương mặt như nhìn thấu hung thần.
  - Thằng phiền phức...
  - Cái tê...
  Taiju chẳng nói thêm lời nào, ném Takemichi ra chỗ khác, chuyển mục tiêu sang Hakkai.
  - Boss, đó là đội trưởng nhất phiên đội của Touman
  - Hả? Thằng này? Đội trưởng?
  Taiju khó hiểu chỉ vào Takemichi đang lăn quay dưới đất, gương mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên.
  - Touman thiếu thốn thành viên đến vậy à?
  - Anh có ý gì đấy tên kia!!!
  Takemichi lập tức nhảy dựng lên, hệt như một chú mèo xù lông.
  - Nhưng mà nó vẫn là đội trưởng của Touman nhỉ?
  - Vâng...
  - Thế thì đánh thôi!!!
  Taiju lại quay phắt thái độ, lập tức đấm cho Takemichi một phát. Em ôm lấy gương mặt vừa bị đánh, đau đớn đến hai mắt nhắm chặt lại.
  - Vô tư dẫn một đội trưởng của Touman tới nhà tao sao!? Dù gì cũng không nên đến Hắc Long chứ? Đần độn, tao sẽ đấm mày tới chết
  Takemichi hoảng rồi. Em ngơ ngác nhìn xung quanh, tay chân cứ luống cuống. Dẫn vào đây cũng là anh em nhà Shiba, đuổi Takemichi đi cũng là anh em nhà Shiba, giờ còn muốn giết em hả!? Bộ em có thâm thù đại hận gì với họ Shiba sao?
  - Anh.. Cậu ta vào lãnh địa Hắc Long là do cậu ta không biết thôi
  - Mày không nghe tao nói? Mày cãi lệnh tao? Trước khi mày vào Touman tao đã là anh mày. Nói cách khác, mệnh lệnh của tao là tuyệt đối
  Nhìn gương mặt cắt không còn một giọt máu của Hakkai và Yuzuha mà Takemichi cảm thấy tội thay cả hai. Họ đã sống trong một môi trường mà bạo lực đã trở thành điều hiển nhiên rồi nhỉ? Thật khó khăn cho cả hai.
  - Taiju, đừng dồn Hakkai vào chân tường
  Chẳng thèm quay mặt nhìn cậu em thứ, Taiju vung một đấm thẳng vào gò má Yuzuha.
  - Đây là vấn đề nề nếp của mày Yuzuha, tao sẽ dạy dỗ lại mày sau
  - Mày không cảm thấy tội lỗi sao... Bạo lực gia đình ngay trước mặt người ngoài, không đáng mặt làm anh...
  Takemichi đỡ lấy Yuzuha đang nghiêng ngả, em nghiến răng nhìn Taiju. Khác hoàn toàn với tên em đã gặp cách đây vài hôm... Một tên ôn thần!
  - Chuyện nhà Shiba mày đừng xen vào. Tao đã cho mày cơ hội để chạy. Hakkai, mày đợi đấy. Làm anh thì phải giải quyết hậu quả của em, đó là tình anh em
  Taiju đáp một nắm đấm vào mặt em. Takemichi lập tức đứng không vững. Em cảm thấy sụn mũi sắp rớt ra rồi, Taiju là kẻ đầu tiên khiến Takemichi cảm thấy tuyệt vọng đến vậy!!! Gã ta quá mạnh!!!
  - Đủ rồi đấy!
  Hina nhịn không nổi nữa. Cậu ta kéo tay áo lên, sẵn sàng lao vào chiến với Taiju. Nhưng Hina lại bị một bàn tay khác cản lại, là Yuzuha.
  - Làm gì vậy chứ?
  - Giờ có lao lên thì có tác dụng gì? Mày không phải đối thủ của Taiju
  - Nhưng Takemichi - kun sẽ chết mất!
  Hakkai chầm chậm bước qua Yuzuha và Hina, cậu ta bước đến bên Taiju.
  - Dừng lại đi anh hai
  - Muốn trao đổi thì phải có điều kiện chứ thằng ngu! Những thứ tương xứng để trao đổi!
  Hakkai không đáp lại Taiju, tay cậu ta nắm chặt vào mép áo.
  - Vậy là vĩnh biệt nhé, số mày đến đây là tận
  - Em sẽ rời Touman và gia nhập Hắc Long để hỗ trợ anh, được chứ? Đó là điều kiện, hãy thả Takemichi đi
  Nắm đấm của Taiju cuối cùng cũng dừng lại, gã ta nở một nụ cười thỏa mãn. Còn Takemichi... Cơn hôn mê đã bao trùm lấy em từ lúc nào...
  -END-
 

[BL] [AllTakemichi] LoversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ