Chương 35
Lần nữa mở mắt ra Takemichi đã đụng phải gương mặt cau có của thằng bạn nối khố, nhưng đặc biệt hơn hẳn, lần này còn có tệp đính kèm ảo não Kazutora đối diện. Takemichi chưa kịp ngồi dậy đã bị Takuya dùng tay ấn mạnh xuống, chỉ nhìn mặt đã rõ độ bất mãn của cậu ta với việc suốt ngày phải chạy vào bệnh viện chăm sóc em lắm rồi.
- Takuya thì không nói, tại sao Kazutora - kun lại ở đây?
- Biết đâu? Đi mà hỏi anh ta. Từ lúc mày được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu anh ta đã ôm chặt lấy giường bệnh mày suốt đấy
Takemichi lập tức ớn lạnh toàn thân, cái người mà trước đó không lâu vừa đâm em một nhát chết đi sống lại mà giờ đu bám lấy giường bệnh em là sao? Bộ chờ cơ hội đâm thêm nhát khác à?
Nhưng Kazutora cũng không giải thích, anh ta thậm chí nhào lên cả giường em, ôm chầm lấy cơ thể đang quấn băng kín mít.
- Takemichi... Anh hùng...
Gặp phải thằng khùng! Chắc chắn là thế! Đéo lệch đi đâu được!!!
- Kazutora - kun có thể bỏ tao ra không, nó hơi...
Đáp lại em là cái lắc đầu chắc nịch đến từ người phía trên. Điều đó khiến Takemichi như muốn bốc hỏa. Nếu không phải cái danh bệnh nhân vẫn còn trên người em thật sự muốn nhào vào đấm anh ta tới chết! Đưa ánh mắt cầu cứu sang Takuya, thứ em nhận lại được vĩnh là cái nhún vai vô lực của cậu ta.
- Đã thử mấy hôm rồi, tao không nghĩ là anh ta sẽ dễ dàng buông mày ra đâu Takemichi. Mà nếu mày tỉnh rồi thì để tao đi mua cháo cho, ngồi trên đây tâm sự với người ta đi
Takuya chỉnh sửa lại lọ hoa trên bàn xong cũng chậm rãi đứng dậy. Trước khi đi còn dành lại một ánh mắt hối lỗi cho em. Không phải là không muốn mà lực bất tòng tâm, nếu còn vào ngăn chỉ sợ bệnh viện phải xếp thêm một giường cho cậu nằm kế em mất thôi. Nghĩ đã thấy rợn người, Takuya lập tức đóng cửa lại, quay trở ra căn tin của bệnh viện.
Takemichi trong một tình thế không thể làm gì cả. Cơ thể bị ôm cứng ngắt, mà tên đang ôm thì chẳng có tí dấu hiệu nào là sẽ buông tha cho em cả.
Cạch. Tiếng cửa mở ra như một sự cứu rỗi cho Takemichi. Từ bên ngoài là Baji cùng bộ quần áo bệnh nhân hệt như em đang từ từ tiến vào, cơ mà trông anh ta vẫn khỏe khoắn chán. Baji vừa mở cửa liền bị cảnh tượng Kazutora bám lấy người trên giường bệnh làm cho ngứa mắt, lập tức kéo tên kia ra.
- Bộ mày đéo thấy là Takemichi cần nghỉ ngơi à?
Quả nhiên lời nói Baji là một thứ gì đó rất có trọng lượng, Kazutora dù không cam tâm nhưng không tiếp tục đu bám trên người em nữa.
- Cảm ơn mày Baji - kun
Baji ngoảnh mặt đi chỗ khác, trông anh ta có vẻ rất chột dạ, gần như không dám nhìn thẳng vào mắt em.
- Nghe đây, tao xin lỗi vì mấy cái hành động thô lỗ cũng như ngày hôm đó, được chưa?
Takemichi ù ù cạc cạc chẳng hiểu mô tê gì. Tự nhiên Baji đi xin lỗi em làm gì nhỉ? Tính anh ta có phải dạng chỉ cần lỡ nói năng thô lỗ liền đi xin lỗi thế này?
- Ý mày là huyết chiến ấy hả? Không, đó là tao tự quyết mà, tao còn phải xin lỗi vì đã đánh mày nữa
Lần này lại tới lượt Baji. Anh nhìn em bằng ánh mắt không thể tin được, rồi lại nhìn sang Kazutora. Anh tiến đến và kéo Kazutora ra một góc khác của phòng bệnh, nơi mà Takemichi chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào của cuộc đối thoại dù đã dỏng tai lên nghe ngóng.
- Cái tên đó có đúng không vậy?
- Cậu ấy có thể quên hết rồi
- Hoặc có thể mày nhầm rồi thằng ngu
- Tao sẽ đéo bao giờ nhầm lẫn Takemichi với bất cứ ai
Nhìn vào đôi mắt hổ phách chứa sự kiên định của Kazutora, Baji quyết định đặt niềm tin lên thằng bạn một lần cho trót.
- Vậy mày tính sao?
- Tao đéo muốn cậu ấy nhớ lại
- Ừ... Cũng đéo phải chuyện tốt đẹp gì
Takemichi vốn không thể đặt chân xuống giường bệnh, giờ lại thấy hai người kia cứ thập thà thập thò, lén lút nhìn mình thì khó chịu không thôi.
- Bộ tụi bây nói xấu tao hả mày không cho tao nghe ké với! Đi xa vậy làm gì?
Baji nhe chiếc răng nanh của hắn ra, vô cùng ngứa đòn mà đáp.
- Sợ não mày không chịu nổi đâu
Kazutora cũng gật đầu phụ họa. Nhưng than ôi ông nói thế này bà hiểu thế nọ. Takemichi lại lầm tưởng rằng hai tên kia đang khinh cậu não bé, lập tức giận đến phồng cả má lên, không thèm tiếp chuyện họ nữa mà chui tọt vào chăn, bỏ lại hai tên ngơ ngác không hiểu rốt cuộc đã sai ở đâu.
Khoảng 1 tuần tới thì cũng có khá nhiều người đến thăm em, đồng thời mang theo khá nhiều tin. Có vẻ như khoảng thời gian Takemichi nằm dài trong bệnh viện Touman đã có chuyển biến mới. Khúc mắc giữa Mikey và Kazutora đã được gỡ bỏ hoàn toàn, anh ta trở thành đồng đội phó nhất phiên đội dưới trướng Baji, trong sự không cam tâm của Chifuyu. Theo như Baji nói thì Kisaki vẫn không bị đuổi khỏi Touman, ngược lại còn lấy được lòng tin và trở thành cầu nối cho mối quan hệ Touman - Valhalla. Nhưng dạo gần đây tên đó chẳng thấy tăm hơi đâu mà chỉ có Hanma thay mặt hắn đến họp bang thôi.
Nhắc thì sau một màn hết ăn vạ cầu xin lại khóc lóc Takemichi đã thành công thoát khỏi bệnh viện sớm hơn 1 tuần. Dù vết thương chưa lạn hẳn nhưng em chẳng muốn đóng cọc trong cái nơi chứa chan mùi sát khuẩn ấy thêm một giây nào nữa, và chắc em không xui đến mức lập tức có vết thương thứ ba đâu nhỉ? Nhỉ????
- Oi Takemichi, bên này
Draken như đã đứng chờ từ rất lâu ở trước cổng bệnh viện, nhờ chiều cao vượt trội mà em dễ dàng nhìn ra anh ta.
- Sao mày biết nay tao ra vậy?
- Biết đâu? Tao đang đi thăm mày đó chứ, mà ra rồi thì thôi
- Ể? Draken - kun đi thăm mà không cầm theo gì luôn sao?
Takemichi than thở nhìn hai cánh tay trống không của Draken. Em lập tức bị anh ta túm lấy và nhấn xuống.
- Cái thằng này! Mày chỉ quan tâm được thế thôi hả? Emma cũng muốn đến thăm nên tao để quà tao chung với thằng bé rồi. Mà quên đấy, để tao nhắn nó khỏi đến
Takemichi khó khăn thoát khỏi vòng tay của Draken. Từ trong không khí em đã cảm nhận được cái lạnh buốt, mùa đông đã đến vô cùng gần rồi.
- À mà Takemichi này, Mikey bảo buổi họp tới có chuyện quan trọng cần nói cho mày, nhất định phải tới đó
- Ừ, mà Shibuya, Draken - kun đang về nhà sao?
- Bây giờ? Ừm, tới đó thôi
Takemichi nghe đến hai mắt lập tức sáng rực. Trừ nhà thuê của Takuya ra thì còn lại em chưa từng đến nhà của bất cứ bạn học nào khác, hầu như chỉ có người khác đến nhà em thôi.
Càng đi mắt Takemichi càng thêm lấp lánh trước sự đông đúc và hào nhoáng của trung tâm Shibuya. Cứ liên tục ngó tới ngó lui mãi thôi.
- Nhà quê quá Takemichi
- Im đi Draken - kun!!!!
Em hờn dỗi đá vào chân anh ta trong tiếng cười không thể giòn hơn của Draken. Cả hai đi đến một tòa nhà trông như chung cư vậy, nơi mà trước nay túi tiền của Takemichi chưa bao giờ cho phép em đến.
- Trông tuyệt thật
- Chỉ thấy bầy hầy thôi...
Draken cẩn thận nắm lấy tay em, ấn thang máy lên tầng 4. Khi cửa thang mở ra Takemichi cảm thấy bản thân nhất định đến nhầm nơi rồi. Trước mặt em là một ông chú cỡ 40 tuổi, cùng đó là chị gái xinh đẹp trong bộ đầm ngủ đầy quyến rũ. Đây rõ ràng là nơi dù cậu hay Draken đều không nên đặt chân đến!!!!
- Kính chào quý khách
- Xin lỗi, chúng tôi nhầ...
- Tôi về rồi đây
Draken vẫn dửng dưng khi không mà kéo tay em vào bên trong.
- Mày vào trong chờ chút đi Takemichi, tao có chuyện cần làm
- À ừ....
- Có khách khác thì nhớ đừng làm ồn nhé
Chị gái xinh đẹp nháy mắt đầy tinh nghịch với em. Takemichi cảm thấy khắp người nóng bừng bừng, chịu thôi, ai bảo em là trai tân chưa nếm mùi đời bao giờ chứ...
Bước đếm phòng chờ mà trong em vẫn ngổn ngang suy nghĩ. Nhà của Draken hóa ra lại là nhà thổ, khác hoàn toàn so với vẻ ngoài chứng chắn hơn tuổi của anh ta nhiều.
Cơ mà từ lúc bước vào đây Takemichi đã chú ý đến ông chú bên cạnh. Sau khi nói tiếng chào với em xong thì ông ta đã chăm chú cắt móng tay suốt đấy, rốt cuộc là cắt kỹ thế để làm gì nhỉ?
Được một lát ông ta cũng chịu bỏ cái đồ cắt móng xuống, chậm rãi tiến đến nhà vệ sinh. Vậy là phòng chờ chỉ còn mình em.
- Cảm ơn vì đã chọn, em là Remi
Trong lúc đang mãi mê suy nghĩ về ông chú, Takemichi chẳng hề hay biết một cô gái đáng yêu khác đã bước vào phòng, thậm chí kề sát em.
- Mời đi lối này
- Không phải, nhầm rồi...
Takemichi tay chân khua loạn xạ hết cả lên, muốn nói gì đó như chỉ có thể chỉ vào nhà vệ sinh. Nhưng mà ý em có lẽ chẳng thể truyền tới Remi rồi, cô nàng vẫn lôi lôi kéo kéo em suốt dọc đường.
Takemichi lần đầu tiên tiếp xúc thân mật đến thế với con gái, não bộ cứ như bị tạm ngừng vậy. Lắp ba lắp bắp chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh, hoàn toàn bị Remi khống chế đẩy đến nhà tắm.
Bên ngoài vẫn văng vẳng tiếng của Remi, thậm chí qua lớp màn mỏng em còn thấy được những động tác cởi quần áo đầy thuần thục của cô ấy.
Đã cởi đến đồ lót rồi kìa!!!!
Takemichi lúc này sớm đã mang 18 đời tổ tông nhà Draken ra rủa. Rốt cuộc là bận cái gì mà đến tận bây giờ vẫn để em vướng lại với cô nàng Remi này chứ!!!
Cáng tay cô ấy càng vươn đến gần cánh cửa em càng sợ hãi, nếu bây giờ mở ra mà Remi không mặc đồ thì Takemichi dám cá mười mươi em sẽ tự đập đầu vào tượng cho ngất đi luôn!
- Mày làm trò gì vậy Takemichi?
May cho em người mở cửa chính là hình bóng lực lưỡng quen thuộc, Draken. Mừng như bắt được vàng, Takemichi lập tức nhào cả người vào lòng Draken.
- Draken - kun, mau nói đi, nói rằng tao không phải....
- Remi, đã bảo phải xác nhận khác trước rồi còn gì
- Là bạn của Kenbou hả?
Khác xa so với vẻ ngọt ngào lúc nãy, Remi giờ đây mang theo gương mặt bất cần đời, trong miệng còn ngậm cả điếu thuốc lá.
- Lần sau đừng có mà tùy tiện dùng phòng chờ nữa
- Ồn ào lắm đúng không...
Không, Takemichi chết máy rồi. Em chẳng hiểu gì cả.
- Thật ra tao không có bố mẹ, những người ở đây đã nuôi tao đấy. Hoảng lắm hả, buông tao ra được chưa?
Lúc này em mới cảm nhận được sự ám muội qua hành động ôm chầm lấy Draken ngay trong nhà thổ của bản thân, ngại ngùng buông tay ra khỏi eo Draken.
- Khụ khụ... Xin lỗi, hãi quá
- Không tính Mikey thì mày là khách đầu tiên đấy
- Vinh dự vãi!!!!
Nhìn thái độ thay đổi đến chóng mặt của em mà Draken muốn phì cười. Đúng là dễ dụ dễ dỗ hệt như trẻ em lên ba vậy. Anh kéo tay em đi về phía phòng mình.
Bên trong phòng Draken là vách tường mỏng, Takemichi hoàn toàn nghe được những âm thanh cám dục từ hai bên kia tường, mặt em vì vậy đã đỏ như cà chua rồi.
- Sao? Sống động lắm đúng không?
- Mày thật sự chịu được luôn hả?
Draken không đáp mà chỉ cười khì. Đến bây giờ Takemichi cũng hiểu tại sao anh luôn có trong mình một sự trưởng thành mà không bất kỳ ai ở lứa tuổi em có được.
Takemichi cố gắng giả điếc, coi như những tạp âm kia là không tồn tại. Em bị thu hút bởi một bức tường dán đầy những tấm ảnh khác nhau.
- Draken - kun sưu tập ảnh sao?
- Ừ, thấy sao?
- Ấy chà, sao chụp Emma - kun đẹp thế? Chắc quan trọng lắm nhỉ?
- Im đi thằng ngốc!!!!
Takemichi đang tính đứng thẳng người thì bức ảnh ở vị trí trung tâm bỗng đập vào mắt em. Người trong ảnh vô cùng quen thuộc, bởi đó là em.
- Mày chụp từ khi nào vậy!?
- Bí mật
Takemichi nhìn góc chụp rõ ràng, hoàn toàn không có chút gì trông giống chụp lén. Nhưng mà đã bao giờ em chụp chung với Draken đâu?
- Ê, mà nhìn đẹp quá, tao xu nha
- Đéo, mày lấy nó là tao chặt tay mày
- Draken - kun là đồ ích kỷ
- Ngon nói lại?
Takemichi cười ha hả khi chọc tức được Draken. Em đưa tay sờ lên bước ảnh của những đám nhóc chụp cùng xe motor.
- Đó đều là những người quan trọng với tao. Tao cũng từng muốn giết Kazutora. Cảm ơn vì đã ngăn Mikey, vì đã cứu sống lẫn Baji và Kazutora
Takemichi không đáp lời lại anh ta. Em vừa tươi cười vừa nhìn tấm ảnh được dán kín trên tường. Trong thoáng nào đó, Draken đã chợt hiểu ra tại sao Kazutora lại chấp niệm như thế với quá khứ của bản thân... Có những thứ chỉ cần nhìn một lần liền không thể dứt ra cả một đời...
Sau hơn cả tiếng ăn nằm tại nhà Draken, Takemichi mới thoải mái đi ra. Nhớ lại bức ảnh Emma chụp cùng Draken vô cùng đẹp đẽ đó Takemichi lại không nhịn được mà nghĩ lung tung.
- Không sao đâu Draken, dù đó là tình yêu đồng giới thì tao vẫn ủng hộ mày!
Ai ngờ đang nói khổ chủ thì đụng phải khổ chủ, Takemichi bắt gặp Emma đi ra từ con hẻm phía trước, em lập tức muốn gọi cậu chàng lại kể về tấm ảnh vừa nhìn thấy tại nhà Draken.
Nhưng lập tức, em đã phải núp đi. Emma nhào đến choàng lấy cổ Mikey, gương mặt hạnh phúc và thỏa mãn.
- Em yêu anh lắm!
Wtf!?????
-END-
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
RandomTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...