Chương 36

286 51 4
                                    

Chương 36
Nhìn hai con người đằng kia mà đầu Takemichi tự bật lên hàng ngàn kịch bản ngang trái khác nhau. Takemichi ngầm suýt xoa cho mối tình đầy ngang trái giữa hai thằng bạn thân này...
- Tôi ngửi thấy có mùi vụ án lần này, Watson - kun!
Em giật bắn mình quay sang, lại thấy Hina cũng đang lấp ló bên cạnh, đôi mắt lấp lánh như sao nhìn về cặp đôi kia.
- Hina? Cả Naoto nữa?
- Gần đây không thấy liên lạc gì, đúng là có chuyện mà
Chẳng biết nói với Emma hay Takemichi, nhưng ánh nhìn của cậu chàng làm em ngờ ngợ liên tưởng đến tình cảnh cô vợ bé nhỏ bị chồng ghẻ lạnh nên quay sang tránh. Takemichi rợn người, lập tức lắc mạnh đầu để tất cả những suy nghĩ đó ra khỏi não.
- Em đang đi mua đồ với anh thì bắt gặp
Chẳng biết từ khi nào, nhóc Naoto đã nắm lấy một bên tay Takemichi, gương mặt bất lực. Hina cũng không thèm để lời của em mình vào tai, cứ tiếp tục suy luận như một vị thám tử tài ba.
- Nói gì thì nói, Emma - kun với Draken - kun dù ngang trái nhưng rất hợp! Chắc chắn chuyện này có uẩn khúc phía sau, phải không? Vậy nên, thám tử Tachibana Hinata đây sẽ theo chân vụ án này tới cùng!!!
- Anh em mê thám tử lắm, anh chịu khó một chút...
Naoto lấy tay còn lại che đi nửa trên gương mặt, thở dài thườn thượt. Takemichi cười trừ, lôi kéo theo một nhóc Naoto không có hứng thú đi sau Hina.
Cả ba đeo bám Mikey và Emma đến tận một tiệm ăn xinh xắn. Tình cảm giữa Emma và Mikey không hề đứt đoạn, thậm chí cô nàng còn đút cả kem cho Mikey đang tít mắt kia kìa.
- Ánh mắt đó của Emma - kun... Chẳng lẽ là đang yêu sao!? Đây là trực giác của một thám tử đó!
Hina hét toáng lên như vừa phát hiện ra thứ gì ghê gớm lắm. Còn em, tất cả những gì em có thể chú ý là gương mặt mỹ miều của cả hai. Emma lẫn Mikey đều có một sức hút nào đó mà em không thể tìm thấy ở những người con trai khác, vừa pha lẫn sự yểu điệu của con gái, vừa có sự nam tính của con trai, khiến Takemichi không thể dứt mắt ra được.
- Nhìn hơi bị chăm chú rồi đấy
Em bị giọng nói nửa chê nửa khinh của Gian làm cho bừng tỉnh. Tự lấy tay đập vào hai bên má mình, Takemichi thầm nhủ bản thân phải tỉnh táo. Chắc chắn là em đéo thể nào thích con trai được! Chắc vậy ha?
Nếu cảm thấy một Hina vẫn chưa đủ thì ông trời lại tặng thêm cho Takemichi và Naoto thêm tên ngố Yamagashi nữa. Cùng lắm chỉ là trùng hợp, nhưng cả hai hợp nhau đến lạ.
- Hôm trước tao vừa thấy Mikey - kun và cậu ta bước ra từ nhà Sano, choàng cả vai nhau đi cơ!
- Ghê vậy!!!
- Nam với nam thì ngủ qua đêm là chuyện bình thường mà...?
- Không đâu Takemichi - kun! Cậu đang suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản! Nếu chỉ là mối quan hệ bạn bè thì làm gì đến mức độ đút nhau ăn rồi cười tít mắt vậy chứ! Thế nên sự thật chỉ có một! Đây là tình tay ba!!!
Hina hùng hồn khẳng định, thậm chí còn tạo tư thế hệt như những thám tử vừa tìm ra chân tướng vụ án vậy. Trông buồn cười hết sức.
- Nếu là thật thì cùng đi bắt họ tự thú nào Takemichi - kun!
- Ể!!?? Khoan đã, như vậy cũng là không nên đâu? Người đó là Mikey - kun, vì vậy Draken - kun thật đáng thương, là đáng thương đó!!!
Takemichi khua tay múa chân loạn xạ muốn ngăn Hina lại. Chỉ cần để một trong hai tên quái vật kia biết em đang bàn tán gì về hắn thì... Quá đáng sợ! Takemichi thật sự không dám nghĩ!!!
- Ai đáng thương vậy?
Takemichi giật bắn mình quay sang, đã thấy gương mặt u ám của Draken kề sát mình. Em như gặp la sát mà quỳ lạy anh ta.
- Không phải mày! Tuyệt đối không phải mày! Tha cho tao đi Draken - kun!!!!
Còn chưa qua cơn hoảng hốt này thì Hina đã tặng cho em một cơn chấn kinh khác. Cậu ta đập mạnh xuống chiếc bàn mà Mikey và Emma đang ngồi, ra giọng như chính thất đi bắt ghen.
- Hai người... Thật tồi tệ!
- Hả?
- Emma và Mikey?
Takemichi sắp khóc tới nơi, em đã hạ đầu gối sát mặt đất lắm rồi, sắp quỳ cả chân xuống luôn rồi này! Nào ngờ Draken chỉ bật cười ha hả như một tên điên.
- Mày hẹn hò vào sinh nhật em trai sao Mikey? Đáng để cười thật!
- Nói gì vậy chứ? Có hẹn thì chắc chắn cũng không cũng thằng nhóc này...
- Anh im lặng đi Mikey!
Chỉ mỗi Hina và Takemichi là ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mồm cứ lắp bắp mãi hai tiếng em trai.
- Mày không biết hả? Mikey và Emma là anh em cùng cha khác mẹ đó
- Quả thật khí chất của cả hai khá giống ha... Mà thám tử Hina và Yamagishi đâu rồi nhỉ?
Takemichi cười khinh khỉnh nhìn hai tên ngố đang diễn trò dương đông kích tây trước tiệm bánh.
- Đây, chúc mừng sinh nhật
Draken đặt lên đầu Emma một con gấu hồng vô cùng dễ thương.
- Ể? Chẳng phải là cái mày nói thích ở khu giải trí sao?
- Ngầu quá!!!
Takemichi, Yamagishi, Naoto và Hina đồng loạt thốt lên. Emma cũng vô cùng thích thú ôm lấy chú gấu đó mà cười khúc khích.
--------------------------------------
Bẵng đi một thời gian, em nhận được dòng tin nhắn hẹn đến trường của Mitsuya với không một lời giải thích nào cả. Thôi thì quá quen với cách làm việc của Touman rồi, Takemichi cũng đành lết thân xác uể oải sau giờ học của bản thân sang.
- Này Takemichi!
- Peyan - kun? Mày cũng học chung với Mitsuya - kun sao?
- Ừ, Mitsuya đang không rảnh tay nên nhờ tao ra đón mày đó, dù sao thì chúng ta cũng cùng đội mà
- Haha... Tao nghĩ sắp tới thì không đâu
Takemichi bối rối gãi đầu. Ờ thì lần trước là do gấp gáp vụ Baji nên Mitsuya đành nhận em vào, có lẽ lần họp bang tới em sẽ bị điều sang một phân đội khác chăng? Vì Draken đã nói là có chuyện quan trọng mà.
Dưới góc nhìn cao kều của Peyan, Takemichi hệt như con cún nhỏ. Do sự cách biệt về chiều cao, nên một bước của Peyan đã gần bằng hai bước của em. Vì vậy nhìn Takemichi không khác nào chú cún lông xù đang cố chạy theo chủ mình cả. Càng như thế tốc độ Peyan càng tăng thêm, gã bỗng muốn trêu chọc con cún này.
- Người gì đâu đã cao còn nhanh...
Takemichi bực mình lẩm bẩm, cứ phải cố rướn chân để theo kịp, nhưng cũng không dám chạy vì sợ nhục. Peyan cách đó không xe cũng nghe được, nhưng không thèm vạch trần em, mà lại tiếp tục tăng tốc.
Cuối cùng sau màn rượt đuổi mang tính chất tự trọng thì cả hai đã đến "Câu lạc bộ Nữ Công Gia Chánh"!? Takemichi tròn mắt nhìn tên câu lạc bộ, rồi lại nhùn sang Peyan như để nói không có sự nhầm lẫn nào chứ.
Cánh cửa mở ra, chào đón họ là một cô gái tóc hai bím, mặt cau có đùng giọng nói tuy ngọt ngào mà giữ tợn.
- Hayashi - kun! Lại tới lôi kéo chủ tịch đi đâu hả!?
- Kh...
- Chủ tịch đang bận lắm nên đi về đi. Với cả bộ dạng này mà để sensei nhìn thấy thì làm sao?
Takemichi vốn chỉ lo chạy theo Peyan, giờ nghe vậy cũng mấp mé muốn nhìn thử xem tên này ăn mặc thế nào. Không nhìn không nói, nhìn rồi Takemichi mới cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương!
- Tao thấy thời thượng mà!
Em lên tiếng bảo vệ cho gu thời trang mà bản thân theo đuổi. Rõ nhìn Peyan trông sành điệu thế cơ! Rất hợp với khí chất của bất lương luôn.
- Đúng là hai thảm họa thời trang, đi với nhau rất hợp đó
- Không hề thảm họa nhé!
Lần này cả hai như tìm được tiếng nói chung. Peyan lẫn Takemichi đều hăng hái nói điểm tốt của bộ đồ trên người gã.
- Có chuyện gì vậy?
Mitsuya đi ra với chiếc thước dây vẫn còn trên cổ. Nhưng khác hoàn toàn với ban tối khi đi cùng Touman, anh ta ăn mặc rất chỉnh chu và ra dáng học sinh ngoan. Takemichi trố mắt, đây phải hay chăng là đội trưởng dũng mãnh đã la cậu vào ngày huyết chiến vậy?
- Không cần giận dữ vậy đâu Yasuda - san, tôi có chuyện nhờ Peyan
- Trừ chủ tịch ra thì những tên bất lương khác đều đáng ghét! Nhất là hai kẻ thảm họa thời trang này!
- Này đằng ấy! Hơi động chạm rồi đấy nhé!
Takemichi xù lông với câu nói của Yasuda. Đáp lại em chỉ là cái hất mặt khinh bỉ của cô nàng trước khi bỏ vào trong phòng khiến Takemichi tức phát điên.
- Kệ đi, Yasuda chỉ nói vậy thôi chứ cô ta không có ý gì đâu
Mitsuya cười hiền hòa muốn xoa dịu em. Takemichi phồng má quay sang chỗ khác, miệng lẩm bẩm.
- Nể Mitsuya - kun đấy nhá...
Takemichi không hề biết rằng với góc nhìn của Mitsuya thì cái má của em hệt như chiếc bánh bao vậy, trông vừa trắng lại vừa mềm, rất khích người khác cắn thử. Vành tai của anh đỏ lên một cách có thể nhận biết, đến ngay cả chủ nhân của nó cũng vội vàng che lại trước khi Takemichi có thể nhìn được.
- Chủ tịch...?
- À ừ, tao là chủ tịch của hội nữ công gia chánh, sở thích cá nhân ấy mà. Mày chờ tao một chút được không? Xong ngay thôi
- Thoải mái đi chủ tịch
Takemichi làm vẻ mặt ngả ngớn với Mitsuya. Anh chàng chỉ biết cười, nhanh chóng tìm chỗ cho cậu và Peyan ngồi, sau đó quay lại làm việc.
- Yasuda - san, chỗ này may một nửa sẽ đẹp hơn đó
- À vâng, cảm ơn chủ tịch
- Chủ tịch, xem dùm tôi cái này với
Dáng vẻ Mitsuya tập trung xem xét các bản thiết kế và đồ đặt trông rất trưởng thành. Takemichi gác tay lên đầu thầm ngưỡng mộ.
- Nếu tao là con gái thì bằng mọi giá tao sẽ hẹn hò với Mitsuya - kun, một ngày thôi cũng được
- Mày thích dạng này à?
- Lên được phòng khách xuống được phòng bếp, có cô gái nào lại chẳng thích?
Takemichi thở dài, chẳng bù cho em. Mười mấy cái xuân chưa từng được một đứa con gái nào thích, Takuya lại còn hay chọc em, nói rằng em sẽ chẳng thể làm quen bất cứ cô nào cả...
- Mà nếu Mitsuya - kun đang bận thì gọi tao đến làm gì?
- Bang phục đó
- Hả?
- Vui chứ hả, Mitsuya đích thân may cho mày ban phục đó
- Mitsuya - kun đích thân làm bang phục cho tao...
Takemichi ngơ ngác chỉ vào bản thân. Em vốn tưởng Mitsuya cảm thấy mình rất phiền phức chứ, vì việc em nằm trong phân đội của anh ta là hình phạt Mikey dành cho anh vì đã nghe lén mà.
- Từ những thành viên đời đầu rồi nhỉ?
- Với bọn tao thì chính thức nhất là bang phục. Đây là sự cảm tạ của bọn tao dành cho mày Takemichi, cứu Draken vào đêm giao chiến 8/3, cứu Baji và hóa giải hiểu lầm của Touman vào huyết chiến Halloween. Chính vì thế mà mày nhất định phải có bang phục. Tao muốn chuẩn bị nó cho mày.
- Cảm ơn Mitsuya - kun...
Takemichi rưng rưng nhìn anh. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em cảm thấy bản thân được tôn trọng đến như thế. Mitsuya phì cười gấp chiếc bang phục lại.
- Ngốc, là tao muốn chuẩn bị nó cho mày
- Tao đã nghĩ mày không thích tao cơ...
Takemichi lẩm bẩm. Dù giọng rất nhỏ nhưng vẫn để lọt một vài chữ vào tai Mitsuya.
- Gì cơ?
- Không! Không có gì. Giờ tao đi thử ha?
- Mặc thử đi, có gì không thoải mái thì nói liền nhé
Takemichi háo hức ôm bang phục chui tọt vào phòng thử đồ. Bất ngờ thay, bộ bang phục vừa như in với em, hoàn toàn phù hợp để đi đánh nhau!
- Mày làm sao mà căn số đo đỉnh quá vậy?
- Dùng trực giác thôi
- Mày sẽ là một nhà thiết kế vô cùng tài ba và nổi tiếng đó Mitsuya - kun!
Không phải một lời chúc, không phải một dự đoán, là một câu khẳng định. Câu khẳng định của Takemichi như tác động mãnh liệt đến tâm hồn của Mitsuya. Dù có là Draken cũng chưa từng dám khẳng định tài năng của anh chắc nịch đến thế. Vậy mà Takemichi, một người chỉ vừa quen anh không lâu đã dám đặt cho anh một kỳ vọng vô cùng cao cả.
- Cảm ơn mày Takemichi
- Hả? Cảm ơn gì?
- Đồ ngốc như mày sẽ không thể hiểu đâu...
----------------------------------------------
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, buổi họp bang sau trận quyết chiến Halloween! Cảm giác mặc trên mình bang phục do thành viên cốt cán tự tay may khiến Takemichi vừa nở mũi vừa ngại ngùng.
- Nhanh lên nào
- Ra mắt mọi người thôi!
Peyan và Mitsuya đã sớm đứng chờ em. Chỉ đợi Takemichi đến đã kéo em lần sát hàng đầu đứng.
- Trông hợp với mày lắm Takemichi
Draken đánh giá tổng quan bộ đồ, sau đó gật gù khen ngợi. Takemichi cũng gãi đầu nhận lấy.
- Đúng vậy nhỉ? Tao mà mặc thì không phải dạng vừa đâu! Cơ mà chắc tao chỉ mặc lúc đi họp bang thôi quá...
- Sao lại chỉ?
- Tao sợ đi đánh nhau mà làm bẩn bộ này thì tiếc lắm...
Takemichi tiếc nuối cảm nhận chất vải trên người mình. Vừa sờ liền biết đây chẳng phải là loại vải được dùng cho bang phục bình thường.
- Cứ mặc đi, bang phục bất lương mà không mặc lúc đi đánh nhau thì còn gì là bang phục. Một lần nữa, chào mừng đến với Tokyo Manji
- Vâng! Xin được giúp đỡ
- Vậy bắt đầu buổi họp thôi
-END-
Lời tác giả: Haha... Tôi cứ tưởng là đã đăng rồi cơ.... Nên là hôm nay tôi vào xong thấy hộp thư vắng lặng là nghi nghi rồi, vô kiểm tra thì... Chưa đăng!!! Vô cùng xin lỗi mấy cô, tật não cá vàng này khó lòng bỏ được!!!!

[BL] [AllTakemichi] LoversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ