Chương 9

581 81 0
                                    

  Có rất nhiều cách để hành hạ một tác giả fanfic, cụ thể là viết xong hết mới nhận ra thời gian mạch truyện của mình đi chậm hơn so với bản gốc ;-; Thôi thì mấy cô xí xóa cho tôi nhé, vui vẻ vui vẻ.
--------------------------------------
  Chương 9
  Phía ngoài cửa tiệm SS Motor, hai bóng dáng bé nhỏ lấp ló. Baji nhăn nhó bảo Kazutora:
  - Mày chắc là không có ai hả?
  - Chắc mà
  - Nhưng mình đi trộm xe tặng Mikey...
  - Mikey sẽ thích, tao chắc chắn!
  Tin theo lời nói của Kazutora, Baji bắt đầu bẻ khóa xích. Cả hai lặng lẽ lẻn vào khu trưng bày Motor, lập tức bắt mắt với chiếc xe mới toanh bóng bẩy ấy.
  - Nhanh đi!
  - Từ từ, xe có khóa!
  Cùng lúc đó, Shinichirou đã nghe thấy tiếng động từ bên trong, anh vuốt mái tóc của Takemichi ra sau tai, cẩn thận đắp mền cho cậu rồi mới ra kiểm tra.
  Trong bóng tối mờ ảo, giọng nói của Shinichirou vang vọng:
  - Ai?
  Chỉ một chữ thôi đã khiến Kazutora lẫn Baji xanh mặt. Nếu trộm đồ mà bị bắt thì họ sẽ gặp chuyện lớn, nặng còn bị đưa vào trại cải tạo vị thành niên nữa. Hành động của cả hai lập tức dừng lại.
  Kazutora trong lúc lùi lại chạm trúng một chiếc cờ lê khác mà Shinichirou chưa dọn dẹp trên sàn. Anh ta siết chặt cây cờ lê, vung tay hết lực trước khi Shinichirou kịp bật đèn lên.
  Rầm!
  Kazutora bị một ai đó vồ lấy và ngã xuống sàn. Trong cơn hoảng hốt, anh liên tục đập cây cờ lê vào người đang ôm bụng mình, như thể nếu kẻ đó chết đi thì anh sẽ chạy thoát.
  - Dừng lại Kazutora! Chết người bây giờ!
  - Takemichi!!
  Ngay lúc Shinichirou cất tiếng hét cũng là khi đèn được bật lên. Tay cầm cờ lê của Kazutora run lên bần bật, cái cờ lê cũng vô lực rớt xuống sàn.
  Gương mặt của vị anh hùng đời anh chìm trong vũng máu, mái tóc đen uốm màu đỏ sẫm, đôi mắt nhắm nghiền.
  - Gọi cấp cứu đi!!!
  - Anh đang gọi!
  - Không phải lỗi tại tao đâu Takemichi. Là tại... Mikey, đúng vậy! Tất cả là tại Mikey!!!
  Kazutora ôm lấy đầu lẩm bẩm, đôi mắt hổ phách hiện rõ sự sợ hãi. Rồi đây anh hùng sẽ không đi cùng hắn nữa, rồi đây hắn sẽ lại cô đơn một mình, không còn ai để cứu rỗi hắn nữa cả.
  Tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát hòa vào nhau làm 'rộn vang' cả khu phố. Takemichi đã được đưa lên xe cứu thương, Baji và Kazutora bị cảnh sát bắt vì tội trộm cắp và tác động lên người khác, Shinichirou cũng bị đưa về đồn lấy lời khai.
  Bà Hanagaki nhận được cuộc gọi nguy kịch từ bệnh viện mà phát ngất. Bất chấp trời đêm giá rét, bà chỉ mặc một chiếc áo mỏng tanh mà phóng đến bệnh viện lập tức. Đứa con trai đáng yêu của bà chỉ vừa ra viện nay lại vào, rốt cuộc nó đã gây nên tội tình gì?
  Phải rất rất lâu sau đó, khi trời hửng sáng thì cửa phòng cấp cứu mới lần nửa mở ra.
  - Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên phần sọ bị lực mạnh tác động lên liên tục, có khả năng bệnh nhân sẽ mất đi ký ức.
  Bà Hanagaki chỉ quan tâm mỗi câu trước. Dù sao thì mất trí nhớ cũng tốt, ít nhất việc mang thằng bé về lại Yokohama sẽ dễ dàng hơn. Kể từ khi con trai bà dính vào lũ bất lương tại Tokyo này thì không ngày nào nó yên ổn, nhưng thằng bé rất thích thú với điều đó và quấy khóc mỗi khi bà cấm cản nó. Bây giờ Takemichi đã mất trí nhớ, việc kéo thằng bé ra khỏi giới bất lương là hoàn toàn khả thi.
  Nghĩ là làm, ngay sáng hôm sau bà đã hoàn thành đơn chuyển viện khẩn cấp cho Takemichi. Và như để cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với nơi đây, bà đã nhờ bác sĩ báo với tất cả ai đến hỏi rằng Takemichi Hanagaki đã chết.
----------------------------------------
  Takemichi đã học lớp 4, cậu có một người bạn thân từ nhỏ là Takuya. Mẹ cậu - Bà Hanagaki kiểm soát cậu vô cùng gắt gao, và dường như bà chỉ đồng thuận cho mỗi mình Takuya chơi cùng Takemichi.
  Thật ra bà Hanagaki đã đặt trọn niềm tin vào người bạn thân thiết của mình. Bà và bạn đã cùng dời về quê của cả hai - Yokohama - để sinh sống. Một phần bà sợ Takemichi không chơi với ai sẽ tự kỷ, phần khác bà cũng mong muốn được sống phần đời còn lại thật an nhiên cùng bà bạn lâu năm của mình.
  Nhưng Takemichi giấu mẹ cậu một chuyện, cậu không chỉ có mình Takuya làm bạn, cậu còn có một cậu bạn khác nữa cơ! Gã tên là Izana, hình như là con lai. Takemichi cảm thấy Izana vô cùng đẹp mắt, hàng mi trắng công vút cùng đôi mắt hút hồn người khác chỉ có điều hơi đen thôi.
  - Takemichi, mày chắc là mày hẹn anh ta ở đây?
  Takemichi gật đầu chắc nịch. Một tay cậu bị Takuya nắm chặt, mắt thì cứ láo liên tìm Izana. Trong công viên, Izana ngạo nghễ ngồi trên đỉnh của khung leo trèo, ánh mắt hướng xa xăm tìm ai đó. Mà tất nhiên ai đó ở đây chính là Takemichi chứ không ai khác.
  - Anh Izana! Em nè!
  Takemichi vừa quơ tay còn lại vừa hét lớn, bộ dạng ngốc nghếch vô cùng. Izana từ trên đỉnh khung leo trèo lập tức nhảy thẳng xuống, an toàn đáp xuống bên cạnh Takemichi.
  - Izana, tặng anh nè!
  Chưa kịp nói gì Takemichi đã dúi vào tay gã một hộp quà nhỏ vô cùng xinh xắn, nhưng Izana không vui nổi. Từ lúc quen cậu, thường thì những hộp quà anh nhận được sẽ thay cho lời xin lỗi.
  - Em lại làm sao?
  Takemichi ấp úng đan tay vào nhau, không nhìn thẳng vào mắt Izana. Gã cũng vô cùng thắc mắc, Takemichi trong tuần vừa rồi rõ là vô cùng ngoan, sao nay lại tặng quà?
  - Chỉ là tự dưng em thích tặng thôi, Izana - sama đừng nghĩ nhiều! Chúng ta đi đâu trước đây?
  - Qua khu đồ Trung đi! Tao thấy bên đó mới mở quán ăn mới!
  Izana bán tín bán nghi nhìn cậu, càng lo hơn khi vai vế đã được tôn thêm một bậc. Nhưng nhìn nụ cười vui vẻ của em kìa, gã không nỡ phá hủy nó. Thế nên đành nhẹm sạch bao tâm tư rối bời vào trong, nắm bàn tay còn lại của em mà đi.
  Một tuần sau Izana mới hối hận vì khi ấy không cạy miệng Takemichi hỏi cho thật kỹ. Bởi lẽ món quà ấy chính là lời tạm biệt không rõ ngày gặp lại mà Takemichi dành cho anh. Izana siết chặt đôi Hanafuda trong tay, ánh mắt căm thù nhìn đoàn tàu chạy qua.
-END-

[BL] [AllTakemichi] LoversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ