Chương 20

381 47 1
                                    

  Chương 20
  Đến khi người em va mạnh vào lưng ai đó Takemichi mới dừng lại, xoa xoa cánh mũi đỏ hỏn của mình.
   - Sao mày lại ở đây?
  Trước mắt em là khung cảnh của một cuộc hỗn chiến. Mà gọi vậy cũng không đúng lắm. Vì chỉ có mỗi Draken và Mitsuya chống lại tận một quân đoàn khoác áo Moebius phía đối diện. Trông Mitsuya vẫn khá ổn, chỉ òa trên mặt anh xuất hiện vài vết bầm. Còn Draken thì tả đến không nỡ nhìn, một bên thái dương đã sớm túa máu, khắp người đều là thương tích từ trận chiến.
  - Tao biết được tin Draken - kun đang gặp nguy nên chạy tới đây này
  - Mày tới sai lúc rồi...
  Ừ thì Mitsuya không cần nói Takemichi cũng tự cảm thấy bản thân đến sai lúc rồi. Tưởng chỉ phải đấu với Kiyomasa còn đỡ, đằng này bảo em lao vô nguyên đám Moebius á? Takemichi ngửi trước được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện thoang thoảng đầu cánh mũi rồi.
  - Chỉ 3 thằng này thôi hả?
  - Đánh hết đi
  Bọn Moebius thể hiện rõ thái độ khinh bỉ của bản thân. Nhưng ngược lại, lúc này Draken lại ngẩng mặt lên, nụ cười của hắn mang theo sự sỉ nhục cho đối phương.
  - Nghe tiếng gì không? Con CB250T của Mikey đấy
  Takemichi nghe vậy cũng thử lắng tai. Quả nhiên tiếng bô xe càng lúc càng to, kèm theo đó là đèn pha sáng lóa từ phía sau cả ba. Mikey với toàn thân ướt đẫm và mái tóc rũ rượi nước của mình từ từ cất tiếng nói.
  - Hóa ra dụ tao đi chỗ khác là để tấn công Ken - chin nhỉ?
  - Hể? Mikey cũng có mặt sao? Phiền ghê
  Từ bên phía Moebius, một tên với vẻ mặt chán chường, tay cầm điếu thuốc, mái tóc hai màu đen - vàng vẫn vuốt keo chắc nịch dẫu trời có mưa, ánh mắt bất cần đời, và đáng chú ý hơn cả, hắn ta xăm trên mu bàn tay mình chữ "tội" và "phạt". So với Touman thì nhìn Hanma thấm đẫm chất côn đồ hơn hẳn, nhưng lại pha lẫn chút gì đó của những lính đánh thuê.
  - Mày là kẻ đứng sau tất cả sao?
  - Mày phiền thật đấy Mikey
  Bốp! Chỉ vừa dứt câu Mikey đã nâng chân và cho Hanma một đòn hệt như lúc giao chiến với Osanai, nhưng có lẽ nó mang theo cả sự tức giận của gã. Đáng ngạc nhiên, thay vì ngã xuống như Osanai thì Hanma chỉ vẫy cánh tay đỡ đòn đỏ ửng của mình, miệng nhếch lên.
  - Nhanh thật đấy Mikey
  Hanma mặc kệ một Mikey u ám đối diện. Gã ta quay lại, như điên như dại mà nói với lũ Moebius còn lại.
  - Ngày hôm nay sẽ chẳng còn một "Mikey Vô Địch" nào cả. Touman chỉ có 4 người, và Moebius là 100. Sẽ chẳng giống lần trước đâu. Vì tao không ngọt ngào như Osanai, đứa nào dám bỏ chạy tao sẽ bẻ sạch răng đứa đó
  - Vâng!
  Từ bên phía tổ đội Moebius, một loạt tiếng "Vâng" giòn giã vang lên. Nó thật sự khiến Takemichi không hiểu nổi, ở trong một băng nhóm mà bản thân chẳng là gì cả thì xứng đáng để làm bất lương sao? Hèn hạ, hèn hạ và hèn hạ là tất cả những tính từ em có thể áp lên Moebius của hiện tại.
  Nhưng từ phía sau lại vang lên hàng loạt tiếng bô xe khác nhau. Như một thước phim lặp lại, hàng loạt chiếc mô tô thay nhau phi nước đại đến phía sau Draken. Lần này đến không chỉ các đội trưởng của Touman, mà là một Touman hoàn chỉnh.
  - Vừa hay đến kịp lúc
  - Đánh nhau mà không chờ cả nhà sao?
  - Nếu đối thủ là Moebius thì chắc chắn không thể bỏ qua được
  - Câu chuyện về kết quả trận chiến hôm nay không quan trọng. Touman sẽ luôn sát cánh bên nhau và sẽ thắng thôi
  - Kể cả có chết cũng là cùng nhau, nhỉ?
  Mặc dù quân tiếp viện của Touman đã đến, nhưng lồng ngực Takemichi lại khó chịu gấp ngàn gập vạn lần trước kia. Một cảm giác bất an xâm chiếm lấy toàn cơ thể Takemichi. Lại nhìn sang vẻ mặt bình tĩnh của Hanma, Takemichi chắc chắn hơn rằng tất thảy điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của đối thủ.
  - Draken - kun, mày còn đánh đấm gì được không?
  - Dư sức
  Draken nhổ ra một búng máu rồi nhanh chóng lao vào chiến trận. Dù không phải Touman nhưng Takemichi vẫn bị cái khí thế của trận hỗn chiến kéo vào, trở thành một phần của trận chiến.
  Cơ mà.... Takemichi làm gì đánh đấm tốt đâu mà bảo em tham gia hỗn chiến!? Aaaa! Lũ Moebius đấm đau thật sự, khiến em chẳng trả được phát nào lại còn ăn đấm đến no cả người.
  Takemichi quơ quào loạn xạ thế nào lại bị đẩy trúng một người khác. Khi em ngước lên thì kẻ đó đã nhanh chóng lướt qua Takemichi, nhưng chỉ với bóng lưng thôi, Takemichi đã nhận ra là ai. Kiyomasa. Nỗi ám ảnh hắn dành cho em là quá lớn để nhanh chóng quên đi, dù sao từ thuở cha sinh mẹ đẻ Kiyomasa là người duy nhất đánh em đến độ mặt mũi thay hình đổi dạng luôn mà. Nhưng Takemichi thấy một thứ đáng sợ hơn cả thế, hắn ta đang cầm một chiếc dao đầy sắc bén và lăm le đi về phía rìa trận chiến, nơi vốn là khu vực chiến đấu của Draken.
  Nhớ lại đoạn hội thoại khi nãy, Takemichi lập tức theo đuôi Kiyomasa. Như thể đã có sự thông đồng từ trước, Moebius nhanh chóng tản ra chừa cho Kiyomasa một con đường thuận lợi để tiến đến chỗ Draken. Nhờ vào bang phục Touman khác biệt mà Takemichi cũng dễ dàng nhận ra hắn, đồng thời bọn Moebius dường như không quá chú ý em, người vốn đang mặc thường phục.
  Khi Takemichi nhìn thấy bóng dáng Draken thấp thoáng đằng sau bóng lưng Kiyomasa, cũng là lúc hắn ta đưa cao con dao trong tay lên.
  - Draken - kun!!!!
  -END-

[BL] [AllTakemichi] LoversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ