Chương 5

633 72 1
                                    

Góc tâm sự: Xin lỗi mấy cô, tôi phải chạy khảo sát nên không viết được truyện, tôi sẽ cố bù đắp lại 3 chương đó.
Chương 5
Vào một ngày Chủ Nhật đẹp trời, Takemichi dã nài nỉ thành công Shinichirou cho cậu tham gia vào một trận đánh nhau của Hắc Long.
- Xong chưa Takemichi?
- Vâng...
Vì trận đánh diễn ra vào sáng sớm để tránh tai mắt của an ninh khu vực, nên Takemichi đã nói dối mẹ cậu để qua nhà anh ngủ một đêm. Nhà anh là một võ đường đơn giản, phòng cũng không có nhiều nên Takemichi đành ngủ với em trai của Shinichirou, Sano Manjirou.
- Đêm qua Mikey hành em dữ ha?
- Vâng...
Nhưng mà Takemichi không ngờ tên Manjirou kia lại chẳng chịu để yên cho cậu ngủ. Hết thách đấu cậu lại hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, làm cả đêm qua cậu không thể chợp mắt một lúc nào.
Shinichirou thở dài bế cậu lên xe, cẩn thận đội chiếc nón bảo hiểm cho Takemichi.
- Nếu em buồn ngủ thì ôm anh đi, không là té xe đó.
Takemichi lớ ngớ làm theo lời ông anh, vòng tay qua ôm chặt eo của người phía trước. Cơ mà hành động đó hình như hơi vô ích, tại Shinichirou vừa lên xe đã rồ ga phóng đến mức chỉ thấy bụi bay mịt mờ. Gió tát thẳng vào mặt Takemichi khiến cậu tỉnh cả ngủ, chỉ có thể vừa đi vừa hét người phía trước chạy chậm lại.
  Xe vừa dừng cậu đã nhanh thoăn thoắt lao thẳng xuống xe, gương mặt cứ hết chuyển xanh lại trắng. Bỗng Takemichi cảm nhận được tóc cậu bị một ai đó vò mạnh, là anh Shinichirou.
  - Muốn làm bất lương mà mới thế đã gục thì không thành công nổi đâu. Nhìn kỹ đi Takemichi, đây chính là bất lương chân chính đó.
  Shinichirou cười đến toét cả miệng, tay chỉ về phía sân đất trống nơi tập hợp một biển người. Hai màu đen trắng phủ ngập cả sân, hai bên giương cao lá cờ của băng mình, cũng dâng cao niềm kiêu hãnh của một bất lương.
  Nhìn sỉ số quân ta rồi lại nhìn sang quân địch, Takemichi lo lắng hỏi:
  - Anh nghĩ anh thắng được không?
  - Nghe đây Takemichi, muốn trở thành bất lương số một, thứ em cầm không chỉ là sức mạnh. Em cần cả một cơ gió lớn, đủ lớn mạnh để giúp em thay đổi cả thời đại.
  Vừa dứt câu nói của Shinichirou là tiếng hô xông lên đầy dõng dạc của hai băng đảng. Một cuộc hỗn chiến mở ra.
  Chỉ thấy rõ ràng Hắc Long quân số ít, nhưng một người liền có thể đánh năm. Hàng ngũ phía dưới đã thế, cốt cán càng tàn bạo hơn. Riêng Wakasa và Benkei kết hợp đã diệt được hơn 50 tên địch. Cả Takeomi trông nhàn nhã hút thuốc nhưng thực chất đã đánh được hơn chục tên.
  Takemichi lúc này vẫn không hiểu. Bọn họ đều là kẻ mạnh, nhưng tất cả đều phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của Shinichirou mà không tự lập một băng riêng đi. Nhưng tâm trí cậu nhóc không đặt vào đó nữa, cậu đã bị cuốn vào trận hỗn chiến tàn bạo kia.
  - Vui không?
  Takemichi hai mắt sáng rực gật đầu. Hắc Long quá đỉnh, chênh lệch về sỉ số chẳng khiến họ nản chí hay thua thiệt, họ lấy thứ đó làm đòn kích động tâm lý đối thủ và dành chiến thắng với sỉ số áp đảo.
  - Thằng bé mới lớp 2, mày dẫn qua đây xem mấy cảnh này làm gì?
  Benkei nhăn nhó bước ra từ chiến trận, trên người không có bất kỳ vết thương nào.
  - Nó đòi, ai mà cưỡng lại được nét mặt dễ thương khi xin xỏ của Takemichi chứ?
  Shinichirou ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của cậu bé, vừa xoa vừa nói. Anh không hề nhận ra rằng ba thằng bạn mình đang nhìn anh với ánh mắt như nhìn một kẻ biến thái, đôi mắt họ thì như đáp lại câu hỏi độc thoại của anh: "Chỉ mày thôi..."
  - Mà này Shinichi, hôm nay mày phải họp bang đó, đừng có viện cớ rồi trốn.
  Bỗng cánh tay đang xoa nắn hai chiếc má kia dừng lại. Sao anh lại quên mất chuyện quan trọng vậy chứ!? Rồi sao giao thằng nhóc này về cho mẹ nó bây giờ?
  - Em đi bộ về cho! Em nhớ đường mà.
  Như đọc được suy nghĩ của ông anh, Takemichi hào hứng nhảy khỏi đùi Shinichorou. Không phải cậu đột nhiên siêng năng đâu, chỉ là nếu đi bộ thì Takemichi có thể lén mua bộ xếp hình yêu thích của cậu rồi!
  Và thế là sau màn xin xỏ dai dẳng của cậu, anh Shinichirou đã chấp nhận cho Takemichi tự đi bộ về. Mang theo tâm trạng hớn hở, cậu tung tăng chạy nhảy về cửa hàng đồ chơi ở phố kế bên.
  Xách trong tay bộ xếp hình hằng mơ ước, hai mắt Takemichi sáng rực, thiếu điều chỉ muốn xé toạc bao bì ra ngay tại đây. Nhưng với tâm lý của một đứa trẻ vừa mua được đồ chơi bằng tiền bỏ ống heo của mình, Takemichi không dám. Cậu vừa ôm hộp đồ chơi, vừa nhảy chân sáo về nhà, miếng huýt sáo vu vơ.
  -END-

[BL] [AllTakemichi] LoversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ