Chương 18
- Ư... Aaaaa!!!!
Takemichi bật người dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng. Mồ hôi lưng em đã sớm chảy ròng ròng, gương mặt tái mét.
- Làm gì mà hét như bị cắt tiết vậy?
- Emma - kun?! Sao cậu lại ở đây?
Emma vừa dọn cháo vừa bĩu môi nói:
- Draken - kun và Mikey đang bận việc nên nhờ tôi đến chăm cậu đây. Sao? Không muốn hả?
- Đâu có đâu có!
Takemichi đưa tay lên lắc liên tục như để chối. Nhưng vừa lắc được vài cái đã cảm nhận được cơn đau truyền đến đại não. Một bên bàn tay của em bị băng bó kín mít.
Haha... Cho mày chừa tội lo chuyện bao đồng này...
Takemichi khóc ròng ôm bàn tay số khổ của mình. Biết đau thế thì em đã tìm đồ đỡ chứ chẳng dại gì mà cầm bằng tay cả, giờ đau chết mất.
- Đau lắm hả? Mà, dù gì thì cũng cảm ơn cậu. Nếu thật sự để Pa - kun đâm tên Osanai chết tiệt đó thì hẳn Mikey và Draken - kun sẽ đau đầu lắm.
Vừa nói, Emma vừa vòng tay sang ôm Takemichi. Em cũng chẳng nghĩ nhiều, dùng tay lành lặn ôm lại cậu ta.
- Takemichi - kun nằm viện sung sướng quá nhỉ?
- Ể... Chào Hina - kun, sao vậy?
Takemichi chẳng biết ý còn hỏi lại khiến Hina vừa ngượng lại vừa giận. Cậu ta để phần cháo mạnh mẽ xuống bàn rồi giận dỗi bỏ đi. Để lại một Takemichi ngơ ngác cùng một Emma che miệng nhịn cười.
- Ể? Hina - kun!!!
--------------ST----------------
Mọi chuyện đều trôi qua thật êm đẹp, Pa - kun chỉ bị cấm túc tại nhà vài tuần, Osanai bị tống vào trại trẻ vị thành niên vì tội cố ý gây thương tích cho người khác và đánh người có tổ chức. Ở trong bệnh viện một thời gian, khi Takemichi ra cũng vừa dịp lễ hội. Em nhanh chóng nhận được lời mời tham gia của Hina và cả bên Mikey.
- Ủa? Sao chỉ có Draken - kun và Emma - kun? Mikey - kun hẹn tao ra mà?
- Nó bận việc rồi, Mikey đã giãy nãy suốt cả buổi sáng chỉ vì phải đi hoàn thành việc của bang vào đêm lễ hội đó.
Draken nghiêng người nói với cậu, dáng vẻ không rõ là bất lực hay chán chường. Dù sao đó cũng chỉ là một câu hỏi xã giao, Takemichi không bận tâm mấy đến việc của Touman, vì em có phải thành viên của bang đâu? Nhưng giờ có thứ khiến em thích thú hơn cả, đó chính là hai con người trước mặt này.
Emma nắm lấy tay Draken kéo đi, có đôi lúc cả hai lại ghé sát vào tai nhau thì thầm điều gì đó rồi cười tủm tỉm. Dẫu cho hai nam với nhau hơi lạ lẫm nhưng Takemichi nghĩ họ thật sự hợp nhau ấy chứ, từ dáng vẻ đến tính cách.
- Hina - kun, mày xem kìa
- Thấy rồi thấy rồi, Takemichi - kun cũng nghĩ vậy phải chứ?
Cả hai nhìn nhau gật đầu một cái rõ mạnh. CÓ GIAN TÌNH!
- Bây giờ chúng ta tách nhau ra hay đi chung?
Bỗng Emma quay người lại hỏi. Và rất nhanh thôi cậu ta đã hối hận với hành động đó. Vì phía sau chính òa cảnh tượng Hina cùng Takemichi vừa ôm nhau vừa điên cuồng gật đầu, hai mắt còn như dã thú săn mồi nhìn về phía cậu.
Bị nhín, cả hai nhanh chóng buông nhau ra và dùng giọng ho để đánh lạc hướng mọi người.
- Chúng ta cứ tác nhau ra đi, cho tiện. Tao với Hina - kun một nhóm, Emma - kun và Draken - kun một nhóm.
Nhìn sự thống nhất của hai người phía sau, Emma lẫn Draken đều cảm thấy bản thân bị hiểu lầm rồi. Nhưng cũng chẳng rõ việc là bao, cả hai ậm ừ dắt tay nhau đi vào lễ hội.
- Takemichi - kun, chơi bắn súng không?
- Hể? Nhưng mà tao chơi dở tệ à, phí tiền lắm
- Hina trả cho, với điều kiện là Takemichi - kun phải lấy giải đặc biệt cho Hina!
- À, được thôi, miễn mày không hối hận. Ông chủ, cho một suất đạn đi!
Takemichi được trợ cấp tiền lập tức có tự tin tham gia trò chơi. Nhưng đời nào như mơ, một suất có 5 viên đạn thì em bắn lệch hết cả 4 viên, trong khay chỉ còn đúng 1 viên duy nhất còn sót lại. Dù Hina không hề trách cứ nhưng Takemichi cảm thấy bản thân như bị một áp lực vô hình đè lên vậy, khó thở quá đi!!!
Pằng!
- Trúng rồi!!!!
Phát đạn cuối cùng đã trúng được vào con thỏ nằm trên kệ hàng, cũng là giải đặc biệt của trò chơi. Nhưng ông chủ chỉ lạnh lùng đứng dậy bảo em thua rồi, vì bắn rớt mới tính. Tất nhiên Takemichi nào dễ dàng chấp nhận như vậy, em hậm hực cho rằng tên chủ quán kia là gian thương. Chỉ sợ nếu không có Hina ở đó em đã nhảy vào solo 1:1 với lão ta.
- Thôi mà Takemichi - kun, do tụi mình không xem kỹ thôi. Ý, mưa rồi?
Hina giơ tay hứng lấy giọt nước từ trên trời rơi xuống, sau đó càng nhiều giọt hơn nữa rơi xuống khắp nơi. Báo hại cả hai chạy tán loạn để tìm chỗ núp mưa.
- May mà tìm ra được một nơi để trú, không thì mấy bộ đồ này sẽ hư hết cho coi
Hina ra chiều hờn dỗi phũ đi những giọt mưa còn động lại trên đồ mình. Bỗng Takemichi ngồi xuống và vén bộ đồ cậu ta lên. Sau lớp phục trang vừa dài vừa dày là đôi chân đã rướm máu vì mang guốc của Hina.
- Sao mày lại mang guốc làm gì chứ? Chảy máu hết cả rồi
- Thì... Vì nếu Hina không mang guốc sẽ thấp hơn Takemichi - kun chứ còn sao nữa!
Takemichi thở dài một tiếng. Cậu bạn của em chẳng biết nên gọi là ngốc hay là liều nữa. May sao đôi giày em mang cũng khá vừa chân Hina, Takemichi chẳng nghĩ ngợi gì tháo bỏ đôi giày ra rồi mang nó vào cho cu cậu.
------------------------------------------------
Side story: Emma và Draken đã nói gì với nhau?
Emma: Nếu Mikey mà biết mày nói anh ấy như vậy khéo sẽ thành giận dỗi cả tháng mất
Draken: Vốn dĩ tên đó đã trẻ con rồi, nếu càng dám giận tao càng nói. Dù sao sau bao năm tao cuối cùng cũng tìm ra cách trị nó.
---------------------------------------------------------------
Lời tác giả: Chân thành xin lỗi những đọc giả đã, đang và sẽ đọc bộ truyện này. Tôi muốn nói một điều là đừng mong chờ vào cái lịch ra chương nào cả vì ngay cả bản thân tác giả, là tôi đây, còn chẳng có nổi một cái lịch nào kia mà (';ω;`). Lý do là vì chẳng hiểu sao một đống project với sản phẩm nhóm cứ đè đầu tôi suốt, đến độ mà tôi còn chưa chắc nổi một ngày bản thân sẽ ngủ được bao tiếng. Lúc đầu viết bộ truyện này tôi đã nghĩ rằng mỗi ngày sẽ ra một chương như bao tác giả khác nhưng KHÔNG. Tôi không thể làm điều đó với lịch trình kín mít của mình vậy nên cho tôi xin lỗi trước. Thì sắp tới cũng là Tết, nên tôi sẽ cố gắng ra chương nhiều nhất có thể ( dù nó hơi bất khả thi ) để bù đắp cho mọi người. Chân thành xin lũiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
RastgeleTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...