Chương 41

139 28 1
                                    

Chương 41
Lần này không chỉ gặp nhau tại lãnh thổ Hắc Long, mà hai bên đã trực tiếp nói chuyện riêng với nhau. Trái ngược với sự đàng hoàng và khiêm tốn của Mitsuya, Taiju vô cùng bất cần, chân gác bàn, hai tay vòng qua sau ghế, thể hiện rất rõ thái độ bố đời và không quan tâm đến anh. Nhưng Mitsuya không hề tức giận, anh từ đầu chí cuối vẫn giữ nét mặt ôn nhu, vừa cười vừa đàm phán cùng Taiju.
- Có chuyện gì muốn nói thì trình bày ngắn gọn thôi
- Bất luận là gì đi nữa cũng không liên quan tới việc Hakkai muốn chuyển sang Hắc Long
Taiju bỗng khựng lại, ánh mắt pha lẫn sự kinh ngạc. Hắn dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn về nhóm Mitsuya.
- Mày có thể ngăn cản việc đó?
- Hãy trả tự do cho Yuzuha
Mặt Taiju nổi càng nhiều hắc tuyến, hai hàng lông mày sắp dính vào nhau tới nơi.
- Yuzuha đã chịu đựng những gì hả? Hakkai đã luôn bảo vệ Yuzuha khỏi bạo lực gia đình từ anh trai
Ánh mắt Hakkai sụp xuống, như không muốn tiếp tục đối diện với lời khen ngợi này. Còn Taiju lúc này lại cười lên đầy sảng khoái.
- Quả là một trò đùa thú vị!
- Tao không đùa. Hakkai không phải vì sợ mày mà rời Touman, mà là vì để bảo vệ Yuzuha
Chẳng nói chẳng tằng, Taiju lập tức vung một đấm đến trước mặt Mitsuya. Nhưng đã bụ anh nhanh chóng đỡ lấy.
- Hể? Không tồi nhỉ
- Tao sẽ nói với mày một lần nữa. Hakkai sẽ sang Hắc Long, hãy giải phóng cho Yuzuha! Nếu chấp nhận điều kiện này thì đừng có mà quấy rầy Touman
- Nếu tao từ chối?
- Chiến tranh toàn diện
- Hay đó. Thiết lập hòa bình! Tao hứa sẽ không dùng bạo lực gia đình, không xen vào chuyện của Yuzuha
Cuộc đàm phán tuy có hơi chệch so với suy nghĩ của em nhưng diễn ra tương đối thuận lợi. Cả bọn sải bước khỏi Hắc Long cũng đã sập tối. Nhưng đến cuối cùng, Chifuyu và Kazutora có vẻ không mấy mãn nguyện với cái thiết lập hòa bình kia.
- Cuối cùng Hakkai vẫn sang Hắc Long
- Ừ, đi nguyên ngày chẳng được gì...
Kazutora cho tay vào túi quần, ngả người ra sau, vừa đi vừa than ngắn thở dài. Takemichi sực nhớ ra một chuyện, Kazutora gia nhập Touman lại rồi hả?
- Kazutora - kun này...
- Kazutora thôi
- À, ừ. Kazutora, mày trở lại Touman khi nào thế?
- Trước lúc mày ra viện ấy, chỉ có nội bộ họp thôi. Giờ tao đang ở phiên đội 1
- Phiên đội 1... Ý là phiên đội của tao hả!?
- Ừ. Giờ phiên đội của mày đứng thứ hai về đội viên đó
  Takemichi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Em được làm một cốt cán của Touman, còn là một phiên đội đông thành viên thứ hai Touman nữa!
  - Mà cũng trễ vậy rồi nhỉ? Vậy tạm biệt nhé Chifuyu và Kazutora, có gì ngày mai gặp lại sau
  Takemichi ngước nhìn bầu trời đen kịt trên đỉnh đầu, lại bỗng nhớ ra ngày mai cả em và Chifuyu đều cần đi học, tốt hơn hết là nên dừng cuộc đối thoại tại đây thôi. Chifuyu dường như có cùng suy nghĩ với Takemichi, nhanh chóng chào tạm biệt rồi ra về.
  Takemichi cũng không nán lại nơi này lâu, dự định quay gót về nhà luôn.... Cơ mà....
  - Kazutora, bộ mày không về hả?
  - Ồ, ừ
  Kazutora ậm ừ, cũng chẳng thèm cho em một câu trả lời đàng hoàng. Nhưng mồm thì bảo ừ, chân thì bước theo em vẫn cứ bước. Takemichi đi được một lúc liền thấy không ổn, cứ như bị biến thái theo sau vậy!!!
  - Kazutora, mày không về nhà hả?
  Thiện chí nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Lần này Kazutora thở hắt ra một hơi, sau đó miễn cưỡng nghiêng đầu nói.
  - Takemichi này, mày nghĩ rằng một thằng vừa ra khỏi trại cải tạo như tao thì có nơi nào để về sao?
  - Lúc trước mày ở đâu?
  - Căn cứ của Valhalla, sau đó là ở tạm đâu đó, bến xe, mái hiên. Hôm nào may thì Baji cho ngủ nhờ
  Kazutora thành thật liệt kê ra cuộc sống kham khổ hiện tại của mình, khiến Takemichi không biết nên khóc hay cười. Em dơ tay bảo dừng lại rồi tiếp tục tiến về nhà. Chỉ là lần này lại kéo theo cả bàn tay to lớn của Kazutora phía sau.
  Kazutora vui lắm. Có trời mới biết hiện tại anh đang vui nhường nào. Phần vì sắp được về nhà em, phần khác lại vì cách em đối xử với anh ta. Quá đỗi dịu dàng, gieo rắc cho anh biết bao hy vọng, dẫu rằng anh biết đấy không phải là cách đối xử dành riêng cho anh. Kazutora muốn nhào lên ôm chầm lấy người đi trước mình, muốn mạnh tay giữ chặt lấy em, không để em dùng sự dịu dàng này với bất cứ ai ngoài anh cả. Nhưng anh ta sợ Takemichi mỏng manh như vậy, biết đâu được sẽ vô tình làm em ấy hoảng hốt mà bỏ chạy, nên chỉ có thể từ từ tiếp cận em, đè nén những ham muốn trong lòng mình một cách triệt để.
  - Takemichi, cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi
  Takemichi quay đầu, lại thấy Hakkai đứng từ xa vẫy mình. Em khó hiểu nhìn cậu ta, chẳng phải đã tạm biệt nhau từ lúc nãy hả? Tự nhiên tìm em làm gì? Nhưng em vẫn ngoan ngoãn lê bước về phía cậu ta, tất nhiên tay vẫn khư khư giữ lấy Kazutora.
  - Sao vậy Hakkai?
  - Tao có thể nói chuyện riêng với mày được không?
  Takemichi do dự nhìn sang Kazutora. Anh đã không có nhà rồi mà giờ còn đẩy anh ra rìa liệu có quá đáng không nhỉ? Rất may cho em, Kazutora rất thức thời, cũng không mấy quan tâm tới chuyện của Hakkai, lặng lẽ lùi một khoảng cách vừa đủ xa cho cả hai nói chuyện.
  - Tìm chỗ ngồi đi đã
  Vậy là, cả hai sáp vào một chỗ ngồi dưới chân cầu. Hakkai từ khi ngồi xuống vẫn luôn làm ra vẻ mặt rất nghiêm trọng, không chịu mở lời.
  - Hakkai - kun này...
  - Takemichi, mày chuyển lời cảm ơn của tao đến Taka - chan nhé?
  - Sao lại nhờ tao?
  Takemichi khó hiểu chỉ vào bản thân - kẻ trực tiếp gặp gỡ Takashi Mitsuya chưa tới nỗi mười lần. Nếu muốn cảm ơn gì đó thì sao không nói thẳng đi, còn thông qua một thằng như em làm gì? Cả hai rất thân mà?
  - Vì nhà tao ấy mà, chuyện của nhà tao rất phức tạp
  Nhìn vào đôi mắt của Hakkai, Takemichi hiểu rằng cậu ta đang rất cần được giải tỏa. Em vô cùng biết ý mà im lặng lắng nghe câu chuyện Hakkai kể ra.
  Taiju Shiba, qua lời kể của Hakkai chính là một kẻ độc tài độc quyền không để đâu cho hết. Cậu đã luôn phải chịu đựng một kẻ như thế trong suốt những năm tháng tuổi thơ bất hạnh. Ngay cả khi Taiju luôn bảo rằng những cú đánh đó chính là sự yêu quý mà anh dành cho đứa em của mình thì Hakkai vẫn luôn cho rằng "Sự yêu quý ấy đau khổ biết bao".
  - Nhưng mà nhé, lần đầu tiên gặp Taka - chan, anh ấy đã đánh sụp thế giới quan của tao luôn
  Từ khi gặp Mitsuya, Hakkai đã không còn ảnh hưởng từ những trận đòn của anh mình. Cậu hiểu rằng việc anh cậu làm là sử dụng vũ lực không đúng đắn, vũ lực nên dùng để bảo vệ. Vậy nên Hakkai đã thay mặt Yuzuha chịu hết đòn của cả hai để có thể bảo vệ chị gái mình.
  - Thật là! Quá đáng!
  - Đúng vậy nhỉ? Và tao cũng biết rằng anh ta sẽ không thực hiện đúng lời hứa của mình đâu
  - Vậy mày tính sao?
  - Nói ra thì thật đáng xấu hổ, nhưng tao vẫn còn run khi đứng trước anh ta đó
  - Hakkai...
  Takemichi biết, Hakkai đang cố dùng câu đùa chẳng hề vui vẻ mấy để làm dịu lại bầu không khí sau câu chuyện. Em nhích lại phái cậu gần hơn, đưa tay vuốt ve lưng của Hakkai. Dù không biết cậu ấy có đỡ hơn phần nào hay không nhưng Takemichi nghĩ rằng Hakkai thật sự cần những cái vuốt ve này... Như em khi trước vậy...
  - Có gì đâu mà xấu hổ, tao thấy Hakkai vẫn còn mạnh chán
  Takemichi vừa nói vừa khẽ dùng chân khều lấy chân Hakkai. Không ngần ngại mà lôi chuyện quá khứ của bản thân ra bêu rếu để giúp cậu vui vẻ.
  - Tao nhá, lên được chức đội trưởng hoàn toàn là nhờ ăn may đấy. Hồi đó tao có ước mơ làm anh hùng, xong rồi suốt ngày long nha long nhong ngoài đường tìm kẻ bắt nạt, kết quả là lần nào cũng bị đánh cho chạy về kêu cha gọi mẹ luôn. Đây cũng là chuyện từ rất xưa rồi, khi tao còn ở Yokohama ấy. Khi đó chỉ vì bị đánh rất đau, còn bị mẹ mắng nên tao nản quá bỏ luôn, không thèm làm anh hùng gì nữa sất. Nhưng được hai ba hôm thì máu trong người tao trỗi dậy, lại đi tìm đòn nữa, vẫn như cũ, bị ăn đập cho ra bã
  Takemichi vừa nhớ lại vừa kể, thậm chí em cảm thấy mặt mình đang nóng lên theo thời gian. Nhưng vẫn kiên trì bới móc sự tình trong quá khứ của bản thân. Rồi bỗng em hít một hơi thật sâu, dùng hai tay ép chặt lấy má Hakkai, kéo cậu lại sát mặt mình.
  - Hakkai là còn chịu được rất rất lâu, thật sự rất đáng nể đó! Nên là Hakkai phải tự tin lên. Không những vậy Hakkai còn có những người trong Touman nữa, họ vẫn và sẽ luôn đứng về phía cậu! Hakkai rất mạnh mẽ mà! Nếu như không thể chịu thì đừng chịu nữa, cũng đừng trốn tránh, đối diện thử một lần đi, biết đâu được, đúng không?
  Hakkai đối diện với đôi mắt xanh trong vắt đang mở to, hơi thở gần như đình trệ. Cậu ta bỗng cảm thấy hai gò má nơi tay Takemichi chạm vào phút chốc trở nên nóng phừng phừng, lại vẫn ú ớ không thể đáp lại lời.
  - Nếu không ai thèm giúp mày hết thì gọi cho tao, ăn đập chung vẫn vui hơn ăn đập một mình mà, nhỉ?
  Takemichi cười hì hì thả tay ra khỏi gò má Hakkai, quay về vị trí ngồi ban đầu. Hakkai thẫn thờ một lúc rất lâu, mắt cứ nhìn vào vô định mãi. Takemichi vẫn như cũ, ngồi im chờ đợi Hakkai.
  - Tao hiểu rồi, nếu tao không đối mặt với Taiju, tao sẽ không thể nào thoát khỏi xiềng xích được. Tao sẽ dùng vũ lực để bảo vệ Yuzuha và tao. Vậy nên tao sẽ cắt đứt với Touman
  Vốn dĩ Takemichi vô cùng hưởng ứng mà gật đầu đến sái cả cổ, nhưng nghe câu cuối em chợt khựng lại. Hình như... Có gì đó sai sai nha...
  - Tao sẽ giết Taiju, Takemichi
  - Hể..? Hả!!!!
  - Vậy nên cảm ơn mày, nhưng từ giờ đừng dính dáng tới tao nữa
  - Kh... Khoan đã, mày có hiểu lầm việc tao nói không?
  Nhưng chưa để em trả lời Hakkai đã bỏ chạy mất hút. Chỉ để lại Takemichi trơ trọi dưới chân cầu. Em thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, bàn tay vẫn vô cùng run rẩy.
  Được một lúc Kazutora cũng tìm đến chỗ em. Anh ta có vẻ đã phải đứng đợi khá lâu, giọng nói cũng mang theo tuổi hờn.
  - Mày với Hakkai nói gì mà lâu quá vậy Takemichi?
  Takemichi từ từ quay sang Kazutora. Đôi mắt của em đã bắt đầu ầng ậng nước. Kazutora vừa nhìn thấy đã lập tức phát hoảng, hoảng đến mức toàn cơ thể anh bỗng cứng đờ...
  - S... Sao vậy?
  - Kazutora ơi... Hình như... Tao phạm phải tội tày trời rồi!!!!!
  Takemichi vừa òa lên vừa nhào về phía anh. Kazutora nhanh chóng đỡ lấy em, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
*
  Cả hai bây giờ đang ngồi trong phòng ngủ của Chifuyu, cầm theo một ly trà ấm trên tay. Gương mặt Chifuyu hiện rõ mồn một hai chữ "khó chịu" vì đang chuẩn bị vô giấc thì bị hai tên ngốc này đến phá. Nếu không phải vừa mở cửa ra đã đập trúng gương mắt nức nở sắp khóc của Takemichi thì anh đã đập cửa vào mặt cả hai đứa và đuổi về rồi. Đúng vậy, chính yếu ở đây là anh cho cả hai vào nhà, còn tốt bụng lấy trà ấm cho cả hai ( Takemichi ) nữa.
  - Rồi gì nữa đây? Tự nhiên chạy tới nhà tao ấn chuông đùng đùng vậy?
  Takemichi uống một hơi hết cốc trà nóng, chuẩn bị tuôn một tràn. Em kể lại toàn bộ câu chuyện với Hakkai cho tất cả nghe, đặc biệt lượt qua chi tiết nói về quá khứ của em và kết câu chuyện bằng một cú đập đầu vô cùng mạnh xuống bàn học Chifuyu. Rất may, Chifuyu lẫn Kazutora đã đỡ kịp cú đập đó.
  - Vậy là mày khuyên nhủ Hakkai nhưng lại thành ra khuyên cậu ta giết anh trai mình?
  Takemichi sụt sùi gật đầu. Chifuyu mắt cá chết nhìn cậu một lúc lâu, sau đó vô cùng giận dữ mà đáp trả.
  - Hanagaki Takemichi!!! Tự nhiên mày đi nói mấy lời đối mặt kiểu đó thì đố cha thằng nào không hiểu nhầm ấy!? Rồi tự nhiên lên đồng lên cốt đi khuyên nhủ chi vậy? Đã an ủi với khuyên không tốt thì nghe thôi, ai mướn vậy hả cái thằng đại ngốc này!!!!
  - Rồi mày có giúp được gì không hay chỉ chửi nó?
  Kazutora gõ gõ ngón tay lên bàn. Thật ra thì anh cảm thấy việc này đâu nghiêm trọng tới vậy? Hakkai hiểu nhầm là do Hakkai thôi, liên quan quái gì tới Takemichi? (???). Anh cảm thấy, chỉ cần đừng nói cho bất kỳ ai hết, cứ để Hakkai tự làm tự chịu là xong. Cùng lắm là đi 2 năm như anh.
  - Tao thấy là mình nên nói với Mikey
  - Mày có thật sự muốn giúp tao không?
  Takemichi mắt cá chết nhìn Chifuyu.
  - Đùa đó, bộ mày thật sự nghĩ Hakkai giết được Taiju hả?
  - Ai biết được...
  - Nhưng mà nè, chẳng phải nếu không muốn Hakkai giết Taiju thì chỉ cần đánh bại Hắc Long sao?
  Kazutora áp mặt xuống bàn, tay đưa ra mân mê những lọn tóc rối bời của Takemichi. Em nghe như vậy thì ngơ ra một lúc, khi phản ứng lại thì vô cùng hăng hái.
  - Đúng vậy! Chỉ cần đánh bại Hắc Long thôi là được mà!!!
  - Thiếu khả thi còn hơn dự đoán ban nãy...
  - Được, nếu Takemichi muốn thì tao sẽ tham gia
  - Cả mày nữa hả Kazutora?
  - Đi mà Chifuyu!!!!
  - Thôi được rồi, tao tham gia nốt
  - Ye!!! Hành động thôi!!!!
  -END-

[BL] [AllTakemichi] LoversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ