Chương 17
- Từng này người đi tập kích bất ngờ một lũ trẻ trâu. Mày đúng là rác rưởi hơn tao nghĩ đấy Osanai.
- Hả? Mày nói gì cơ, tao chẳng nghe gì cả, to họng lên
Tới rồi tới rồi! Lại trò khích tướng của Osanai. Nếu vì tức giận mà lao lên thì việc bị hắn ta đoán hướng đánh là vô cùng dễ dàng, nếu xui sẽ còn thảm hơn Pachin lúc nãy nữa....
- Osanai, đối thủ của mày là tao
Pachin xuất hiện phía sau Osanai và bồi hắn một cú đạp vào sống lưng. Gương mặt hắn trở nên méo kệch vì bị đánh lén, lập tức trả Pachin một đòn đau.
Takemichi dù không tham gia nhiều vào các trận đánh nhau, nhưng em vẫn dễ dàng thấy được, Pachin không thể nào thắng Osanai được. Tay em siết lại, tấm lưng sớm đã chảy mồ hôi ròng ròng.
Rồi bỗng cổ tay của em được ai đó nắm lấy, là Peyan. Gã không nhìn em, mắt vẫn đăm chiêu vào trận chiến khi đưa ra một lời chẳng rõ là tự nói với bản thân hay an ủi Takemichi:
- Pachin có học võ đạo, nó sẽ thắng thôi
Ừ, hy vọng thế... Nhưng mà đời làm gì có chuyện suôn sẻ đôi đường dễ dàng vậy? Pachin ăn đấm đau đến choáng váng đầu óc, bước chân lảo đảo. Peyan lúc nãy còn nói ra câu khẳng định chắc nịch giờ đây lại nhảy cẫng lên như vừa bị lửa thiêu đốt.
- Khỉ thật, Pachin mất tỉnh táo rồi!
Nhưng chẳng để Peyan nhào vào trận chiến, gã lập tức bị giữa lại bởi Mikey
- Pe, hãy yên lặng mà nhìn đi
- Mikey - kun, nếu mày không giúp thì...
- Tại sao? Liên quan tới mày à?
Mikey quay sang Takemichi với nụ cười hệt như lúc vừa bị Hina tát. Akkun lập tức bịt chặt miệng thằng bạn lại chỉ để phát ra vài tiếng ứ ừ rồi thôi.
Tất nhiên dù có để thêm thời gian đi chăng nữa thì thế cờ đã được định sẵn là Osanai thắng. Pachin lảo đảo bước về lại với gương mặt đầy máu me đến đáng thương.
- Mikey, tao thua rồi
Khác với sự lạnh nhạt thể hiện trong lời nói, Mikey ôm lấy đầu Pachin và đặt nó lên vai. Nhẹ giọng nói:
- Đâu, mày không thua
Tư thế nhẹ nhàng như thể tất cả mọi việc từ đầu đều đã nằm trong tầm tay của gã. Chính thái độ này đã làm Moebius tức điên lên.
- Hả? Nhìn nó như thế mà còn không thua thì thế nào mới gọi là thua?!
- Này Mikey, quỳ xuống đi rồi bọn tao tha cho
Mikey không có vẻ gì là bận tâm đến lời nói đó, gã đặt Pachin xuống đất một cách thận trọng. Rồi trong tiếng chế giễu của lũ Moebius, Mikey bước tới trước mặt Osanai.
- Muốn chiến hả? Tao sẽ hạ gục mày trong 10...
Lời còn chưa nói xong Mikey đã đưa chân lên và... Bốp! Một cú đá nhanh như thổi, cho đến khi kịp định hình lại thì Osanai đã nằm sõng soài dưới đất. Trên gương mặt Mikey nở một nụ cười chẳng rõ là khinh bỉ hay mãn nguyện
- Touman là của tao. Chỉ cần tao còn ở phía sau, Touman sẽ không bao giờ thua
Chỉ ngay sau đó, Mikey lại quay người sang Draken cười hệt như một đứa trẻ vừa làm sai.
- Xin lỗi nhé Ken - chin, tao lỡ xử hắn ta rồi
- Thật hết cách với mày
Trong giây phút cả hai trò chuyện với nhau, Osanai lấy toàn bộ sức sống cuối cùng của mình rướn dậy, cầm lấy đầu chai thủy tinh vỡ nát mà lao tới.
Rất may, Draken dễ dàng chế trụ được hắn ta chỉ bằng một đòn duy nhất.
- Osanai, tao sẽ cho mày biết tại sao mày thua. Bởi vì mày đã lạc lối trong con đường bất lương.
Draken vừa nói vừa đánh thật mạnh vào cơ thể đang bị chế trụ của Osanai.
- Đòn này là cho bố mẹ cô gái ấy, mày hiểu rồi chứ?
Rồi hắn ngước mặt lên nhìn toàn bộ thành viên Moebius còn lại.
- Chúng mày hiểu cả rồi chứ? Muốn thử không!? Tới và dồn bọn tao vào chân tường sao? Vậy thì, hãy nhớ lấy tên Mikey!!! Có kẻ nào muốn phàn nàn gì không? Nếu không từ nay Moebius sẽ dưới trướng của Tokyo Manji!
Nhìn thấy cảnh tượng hỏi cho có của Draken, Takemichi cuối cùng đã hiểu được câu nói "kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh". Hắn ta ngạo nghễ nhưng chẳng ai dám làm gì cả, vì chẳng ai đánh lại Draken và Mikey.
- Ủa, tiếng xe cảnh sát?
Akkun ngơ ngác khi nghe thấy tiếng còi hú từ xa. Mọi người lập tức lắng tai nghe và nhận ra, quả thật có tiếng còi rất ồn ào. Lập tức hiện trường trở nên vô cùng hoảng loạn, người chạy tứ tung.
- Haha, chạy nào Takemicchi!
Nhìn thấy gương mặt ngáo ngơ đó của em Mikey quay lại và vẫy gọi. Nhưng Takemichi chỉ nhớ đến một chuyện trong đầu: Cái xe đạp của thằng Akkun!
Như một cơn lốc em quay người chạy hướng ngược lại, ai bảo lúc đầu Draken xúi em để xe đạp vào góc làm gì cho giờ đời khổ vậy nè. Nhưng chưa kịp nhìn thấy chiếc xe đạp yêu quý của thằng bạn, Takemichi đã thấy trước được cảnh Pachin móc con dao từ trong túi quần ra và chạy đến chỗ Osanai.
- Pachin - kun!!!!
Một cơn đau đến thấu xương truyền từ tay Takemichi lên não bộ. Con dao vốn nên nằm ở cơ thể Osanai nay lại nằm ngay giữa lòng bàn tay em. Máu chảy ròng ròng theo từng đợt.
- Pachin mày làm gì vậy hả!?
Draken lập tức vứt Osanai ra và chế trụ Pachin không cho làm bậy thêm chút nào nữa.
- Bỏ ra Draken, tao phải trả thù cho bạn tao
- Mày bị ngu hả Pachin?
- Nói làm gì với người mất lý trí, Draken, thảy qua!
Takemichi oanh liệt đạp con xe "vừa sửa" đến, hô một tiếng. Draken cũng lập tức làm theo, thẳng tay đánh ngất rồi ném Pachin lên xe em. Nhưng mà có cho vui vậy thôi chứ cả hai vẫn phải vắt giò lên cổ mà chạy, vừa chạy vừa khiêng xe.
Vì sao không đạp cho nhanh á? Vì lúc nãy để dùng kịp lúc nguy cấp Takemichi chỉ gắn bánh vào xe bằng cách quấn vải thôi, nói chung là bánh xe chỉ để trưng diện, không thể nào xoay được mà đạp với chả không.
- Cảnh sát đến ăn mừng chiến thắng của chúng ta đấy!
Mikey vừa chạy vừa cười nói. Takemichi cũng phụ họa theo hô vài tiếng. Cơ mà sao em thấy càng ngày càng chóng mặt vậy... Còn hoa mắt nữa...
- Vui không Take.... Takemichi! Takemichi!
Draken vừa tính quay sang hỏi em thì thấy bước chân của Takemichi bắt đầu xiêu vẹo và ngã thẳng xuống mặt đất một cách vô lực.
-END-
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
LosoweTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...