Chương 3
Hôm nay Hinata ốm rồi, Kisaki thì bận đi thi Toán quốc gia, thế nên chỉ còn lại mỗi mình Takemichi tự đi ra về. Mà cậu nghĩ thật ra dù Kisaki có đi học cũng như không à, tại hạ sn cũng có thèm chơi với cậu đâu. Takemichi hiểu rất rõ là Kisaki thích Hina, thích một cách điên cuồng, nhưng chẳng hiểu sao cậu không cảm thấy bực mình vì điều đó. Có chăng là khi không có Hina Kisaki hay chửi cậu thôi.
- Bakamichiii!!!
Takemichi bị một lực từ phía sau bổ nhào tới, không phòng bị ,à ngã người về phía trước, nụ hôn đầu đời của cậu đã dành cho mặt đất.
- Kaku - chan, đừng có xông tới bất ngờ vậy chứ!
Vừa đẩy thằng bạn trên vai mình ra, Takemichi vừa khó khăn bò dậy. Dù cho trường của cậu và Kakuchou cách nhau tận 1 con phố nhưng hôm nào hắn cũngphpsng qua tìm cậu. Cả hai dù rất yếu nhưng hay thích đi quánh nhau tùm lum, nên đã trở thành khách hàng thân thiết của dược sĩ Hina và dược sĩ Kisaki.
- Tao tưởng nay mày tham gia hoạt động ở trường chứ?
- Cái hoạt động hái hoa bắt bướm chán ngòm đó hả? Chỉ lũ ẻo lả mới thích. Dạo này tao thấy ở bên dãy phố bên cạnh có một đứa nhóc hay bị bắt nạt lắm. Cơ mà nó bị hội đồng, tao không dám can. Nay mày đi với tao đi, tụi mình đánh tụi nó ra bã!
- Bộ mày nghĩ nếu mình mày đi không đánh được thì thêm thằng như tao sẽ đánh được hả? Mày đánh gia tao hơi bị cao rồi Kaku - chan...
Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của hắn, Takemichi bỗng rút ra chiếc khăn choàng đỏ từ trong cặp, hăng hái la lớn.
- Nhưng mà anh hùng thì sợ đếch gì mấy vết thương con con đấy, tao với mày đi bón hành cho chúng nó nào!!!
- Đi thôi!!!!!
Và thế là hai đứa nhóc hăng hái phóng như bay qua từng con phố, thậm chí còn đụng phải một vài người đi đường để rồi phải dừng lại xin lỗi. Nhưng mà cuối cùng họ đã đến được bãi đất trống mà Kakuchou kể. Quả thật, ở đó có một đứa nhóc đang cuộn người dưới đất, xung quanh là một đám trong rất đô con, Takemichi đoán chừng đám này ít thì phải cấp hai rồi. Tự hãi hùng với suy nghĩ của mình, nhưng mà đến tận đây rồi còn bỏ về thì quê lắm, nên cậu nuốt nước miếng cái ực rồi kéo Kakuchou xông pha.
Vừa đánh nhau lại vừa đảm bảo thằng nhóc sau lưng mình không bị thương đúng là khó khăn. Tên nhóc đó thì cứ co ro chẳng chịu chạy nên đâm ra cả hai phải giáp lá cà chứ không chạy là thượng sách được. Nói thật thì bàn cân đã nghiêng hẳn về phía những kẻ bắt nạt, bọn hắn chỉ mới ăn và đấm còn bọn Takemichi thì te tua tơi tả luôn rồi.
- Kaku - chan... Sẵn sàng chưa?
- Takemichi, chẳng lẽ mày..
- Chết con mẹ mày đi thằng chó!!!!
Còn chẳng đợi Kakuchou nói hết câu, Takemichi vừa đánh vừa thủ lập tức nhảy lên lưng Kakuchou và biến thành công toàn diện. Hiểu ý Takemichi, dù rất lo cho thằng bạn mình nhưng Kakuchou đành ôm lấy thằng nhóc đang nằm ở dưới đất chạy như bay.
Takemichi ngửi được cả rõ ràng mùi rỉ của máu, mùi này chẳng thơm tẹo nào. Cú đá vừa rồi hoàn hảo đáp trúng đầu tên thủ lĩnh, nhưng mà như vậy cũng thành công đưa Takemichi vào giữa vòng vây của địch. Đầu óc không còn tỉnh táo, cơ thể cũng nhức bỏ xừ, giờ mà muốn chạy thì khó hơn lên trời nữa...
Vậy nên, Hanagaki Takemichi đã dùng chiên bài mà bản thân trước giờ luôn giữ kín. Cụ thể là vì nó bẩn nên cậu không dám lấy ra dùng, sợ bị dị nghị. Nhưng mà thần chết đứng trước mắt còn tự ái thì là thằng ngu. Takemichi áp dụng một phương pháp đã được truyền lại lâu đời trong khu xóm... Đánh không lại thì đấm vào c..
Chỉ trong những cú đấm đá liên tục vào chỗ hiểm, Takemichi đã thành công thoát thân được khỏi bọn đó. Vừa chạy cậu vừa quay lại nhe răng cười với bọn chúng, ngón giữa cũng vô tính được giơ lên.
Chạy một mạch liền chạy thẳng về cái công viên mà cậu hay chơi, quả nhiên Kakuchou vẫn đang ngồi ở đó.
- Kaku - chan, tao thắng rồi!!
- Còn tao thì bực quá à Bakamichi!
- Ủa sao vậy? Bộ mày muốn tao thua hả?
Takemichi ngờ nghệch đáp trả.
- Không, tại vì tao chẳng làm được gì hết, cuối cùng là mày hy sinh để cứu cả hai còn tao thì bỏ chạy...
- Tao bảo mày chạy mà, đâu có gì đáng để gọi là hèn nhát ở đây đâu Kaku - chan.
- Mày chờ đó, một ngày tao sẽ trở nên thật mạnh, mạnh đến mức không ai sánh bằng, mạnh đến độ mà tao sẽ đấm nát hết những kẻ dám đánh chúng ta!
Nhìn Kakuchou hừng hực quyết tâm, Takemichi mỉm cười.
- Mà nhóc này bị sao đây.
- Anh ta lớn hơn tụi mình 1 tuổi đó chứ nhóc nỗi gì?
- Hả??
Takemichi cũng không ngờ đến, người trước mặt cậu trong gầy gò và suy dinh dưỡng vô cùng, vóc dáng cùng lắm là ngang tuổi cậu hóa ra lại hơn cậu 1 tuổi. Quả thật, nếu nhìn bảng tên sẽ thấy trên đó điền là lớp 3, không phải 2.
- Mà anh ơi... Anh có ổn không?
Và rồi một hành động bất ngờ diễn ra. Anh ta ôm chặt lấy Takemichi, đầu vùi hẳn vào lớp áo te tua của cậu rồi bẽn lẽn nói:
- Cảm ơn.
Takemicni bối rối nhìn sang Kakuchou để nhận lại cái nhún vai đầy bất đắc dĩ. Tư thế đó đã được giữa trong hơn 20 phút trước khi anh ta chào tạm biệt cả hai để trở về.
-END-
Góc tâm sự: Không phải do tôi lộn cách xưng hô của em bé đâu nha mấy ní. Chương trước là cậu - tớ mà chương này là này - tao tại vì chương trước có crush ẻm ( Hinata ) nên bé giả nai. Thử vắng crush một ngày mỏ nó giật thiếu điều méo luôn cho coi. Mà hiện tại thì chưa bất kỳ ai trừ Hinata có tình cảm với Takemichi nhà mình hết trơn á, sau thò chắc thêm cậu bé bí ẩn thoai, còn mấy nhân vật còn lại chắc phải hết phần tuổi thơ dữ dội mới thích được á. Tại tôi là một bà tác giả thích tuyến tình cảm mập mờ, chậm mà nuwngs á. Vậy thôi nhe, chúc mấy ní đọc truyện vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
De TodoTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...