Chương 43

162 27 2
                                    

  Chương 42
  - H... Hanma - kun!!!
  - Kisaki, xem này, Takemichi mua cho mày rất nhiều sách
  Kisaki nhẹ nhàng gỡ kính ra, quay cả mặt đi chỗ khác, triệt để co thành một cục. Takemichi có thể hiểu được, em cũng muốn làm điều y hệt Kisaki vậy! Tên Hanma này đúng là rất biết cách khiến người ta mệt mỏi mà!
  - Bông tai hả? Cũng được, nhưng tao đã có một chiếc rồi
  Hanma đưa chiếc bông tai lên ngắm nghía kỹ càng. Takemichi thật sự nghĩ rằng nếu hắn không cảm thấy ưng bụng đôi bông tai đó thì sẽ lôi em quay ngược về cửa hàng để lựa lại mất.
  Takemichi chồm lên, kéo lại chồng sách và đống quà của Hanma và Kisaki. Sau đó hắng giọng nói.
  - Khụ... Dù sao thì chưa đến Giáng Sinh, cũng không hẳn là quà cho tụi bây
  - Takemichi ngại hả? Thú vị ghê~
  Takemichi cảm thấy mặt mình nóng lên, hay nói đúng hơn, cả người em đều nóng dần lên. Em muốn lao lên và vả cho tên trước mặt này một vả. Nhưng có hai điều khiến em vẫn ngồi yên: Thứ nhất, đây là nơi công cộng. Thứ hai, em đánh không lại. Takemichi chỉ đành giả điếc sắp xếp chồng quà vào lại túi.
  - Mà nè, sao thằng Kisaki được nguyên chồng sách còn tao chỉ có mỗi đôi bông tai?
  Takemichi tiếp tục giả điếc.
  - Takemichi? Hanagaki Takemichi?
  Takemichi vẫn không đáp lại. Trên trán nổi lên tận mấy đường gân. Kisaki bây giờ mới bình tĩnh đeo kính lên lại, sau đó đạp mạnh vào chân Hanma.
  - Nếu là tao, mày không có quà đâu Hanma
  - Kisaki phũ phàng ghê, tao hợp tác với mày lâu vậy mà. Ít nhất Giáng Sinh năm nay cũng tặng tao gì đó đi chứ?
  - Đéo
  Takemichi lặng lẽ cầm đống đồ lên tay, cố gắng làm mờ đi sự hiện diện của bản thân, chuẩn bị chuồn sang bàn khác.
  - Takemichi tính đi đâu vậy?
  Hanma chẳng biết từ khi nào đã giẫm lên chân của Takemichi. Nói như thể nếu em dám di chuyển sẽ đạp nát bàn chân của em luôn vậy. Takemichi lại lặng lẽ thả đồ xuống, ngay ngắn kéo ghế ngồi lại. Vừa hay, đồ ăn mà em gọi đã ra rồi, ra cùng lúc với đồ của Kisaki và Hanma.
  - Mà nay hai tụi bây cũng đi chơi hả?
  - Không, tuần nào Hanma cũng kéo tao đến khu phố Trung Hoa trải nghiệm hết
  - Trải nghiệm gì? Ẩm thực hả? Hay văn hóa? Kisaki - kun mà cũng thích trải nghiệm ẩm thực với văn hóa ha
  Takemichi nghe xong tròn mắt. Không ngờ rằng hai tên bất lương này vậy mà rảnh rỗi tuần nào cũng đến đây trải nghiệm văn hóa và ẩm thực Trung Hoa. Kisaki lắc đầu, vừa lau đi hơi nước trên kính vừa đáp.
  - Tay chân. Chủ yếu là Hanma
  Một câu trả lời không đầu không đuôi, nhưng Takemichi lại tiếp thu nó nhanh đến lạ thường. Đã trải nghiệm bằng tay chân mà còn là Hanma đi trải nghiệm thì chỉ có hẹn kèo đi đánh lộn ở đây thôi còn gì!? Em đáng lẽ không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào hai tên này, bất lương thì mãi là bất lương thôi.
  - Takemichi này, đưa tao đôi bông tai
  Hanma vô cùng tự nhiên mà ra lệnh cho em. Hắn xòe bàn tay đến trước mặt Takemichi.
  - Chưa tới Giáng Sinh
  - Tặng trước đi, sự kiện Giáng Sinh dày lắm
  Takemichi biết hắn đang nói đến cái gì. Nghĩ lại thì bản thân cũng không muốn đụng mặt hai tên này thêm, thế là lôi chồng sách lẫn đôi bông tai đưa sang Hanma.
  - Nhưng mày có bông tai rồi, nếu không để tao đi đổi quà khác cho
  - Tao vẫn còn một bên tai mà
  Hanma nhún vai, hắn lôi từ trong túi ra một cái bấm tai trong vô cùng mới. Takemichi lần đầu tiên thấy đồ bấm lỗ tai, cũng không biết nguyên lý hoạt động là gì, vô cùng tò mò.
  - Vừa hay tao mới mua nó, trùng hợp không? Vậy mà lúc tao mua Kisaki cứ chửi tao là phí tiền
  Takemichi chỉ biết cười trừ. Nếu em ở đó cùng Hanma, em sẽ nói y hệt Kisaki. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng là kẻ đã thẳng tay chi 10 vạn cho cả đám, quả thật đối với Hanma thì mua đồ bấm tai cũng không quá phí phạm đi.
  Hanma rất thuần thục kề đồ bấm lên tai, dứt khoát bấm một cái. Sau đó bình chân như vại đeo chiếc bông tai lên. Takemichi nhìn một màn diễn ra nhanh chóng đó, lại nhìn đến mũi kim nhọn hoắc trên đồ bấm tai.
  - Không đau hả?
  - Với mày thì chắc là có
  Hanma ngẫm nghĩ một lát thì gật gù đáp. Takemichi lập tức xù lông nhím, quả nhiên là không nên quan tâm dòng thứ như này làm gì cho mệt người, đều là phí công vô ích cả thôi.
  - Qua đây
  Takemichi khó hiểu nhìn Hanma đang vẫy tay gọi mình. Cũng nghĩ đến bản thân không thể chạy thoát, thật sự ngoan ngoãn kéo ghế sang kế bên Hanma.
  - Tao chỉ đeo một bên tai thôi, bên còn lại mày đeo
  Hanma cười tít mắt đưa cho Takemichi đồ bấm lỗ tai. Kisaki vừa nghe xong liền muốn ụp hết mặt vào bát mì, ngước lên nhìn Hanma với ánh mắt không thể tin được. Takemichi đối với việc này cũng phản ứng y hệt Kisaki.
  - Thôi thôi thôi! Tao không quen đeo bông tai. Lỡ bị giật ra thì đau lắm, hay mày đeo chung với Kisaki đi
  Tất nhiên, đau là một phần. Phần khác là vì đeo thế thì khác nào đồ đôi đâu. Làm như em và Hanma thân lắm không bằng ấy.
  - Mày đã mua cho tao ít đồ hơn Kisaki rồi, và tao cá mười mươi rằng đôi bông tai này có giá trị thấp gần như nhất bảng so với đống đồ mày mua cho người khác
  Hanma đung đưa chiếc bông tai còn lại, vừa nói vừa chỉ đống đồ dày cộm mà Takemichi mua kia. Em đổ mồ hôi hột, hắn đoán đúng hoàn toàn. Bông tai này chỉ mắc hơn mỗi con cá mập bọt biển mà em mua thôi. Mặc dù nếu không so với đống đồ em mua thì đôi bông tai đó cũng có giá khá cao.
  - Sao nào? Mày vẫn không muốn đeo sao?
  - Đeo, tao đeo là được chứ gì
  Takemichi lười nghe Hanma cứ nhắc đi nhắc lại mãi, em giật lấy chiếc bông tai và đưa nó lên sát tai mình. Tự nhủ dù sao mình đeo thì cũng coi như đỡ một nửa số tiền. Bất quá cũng chẳng ai thèm để ý mấy tiểu tiết vụn vặt như này hết.
  Nhưng đồ bấm đưa lên sát lỗ tai mãi mà vẫn chưa được thực hiện nhiệm vụ của nó. Đó là vì người cầm nó đang run lẩy bẩy khi đưa lên tai mình. Takemichi nhà ta sợ đau!
  - Thôi nào, có đau đến thế đâu? Tao đã bấm rồi mà, không thì đưa đây tao bấm cho
  Hanma giật đồ bấm lại. Takemichi vội vàng che cái tai tội nghiệp của mình đi. Để Hanma bấm thì khác nào đang tra tấn cái tai đâu, em lắc đầu liên tục.
  - Không không không! Không cần! Tao tự bấm được!
  - Hoặc mày nhờ Kisaki đi, nó khéo vụ này lắm
  Hanma cũng tự nhận ra Takemichi sợ hắn bấm hơn cả bản thân tự bấm. Vậy nên dúi lại đồ bấm cho Kisaki.
  - Này... Tao đã đồng ý đâu?
  Kisaki nhìn đồ bấm trong tay, rồi lại nhìn thằng ngốc đang che tai run lẩy bẩy kia. Cuối cùng gã vẫn đạp Hanma sang chỗ khác, tiến lại gần Takemichi.
  - Bỏ cái tay ra xem nào
  - Để tao tự bấm đi mà...
  Takemichi như sắp bật khóc tới nơi. Có lựa chọn nào để Takuya bấm cho em không vậy? Giờ mà gã bấm một cái rồi em hét lên thì có kỳ quá không? Em không thể tin tưởng lực tay của hai tên bất lương này!!! Kisaki thở dài, không nghĩ là sau bao nhiêu năm gã lại quay trở về với tình cảnh khó xử này tiếp.
  - Takemichi ngoan, bỏ tay ra đi, không đau đâu
  Lời nói của Kisaki như có sự dụ hoặc. Bàn tay kẹp chặt của Takemichi thật sự lỏng ra bớt, nhưng em vẫn không dám bỏ ra hẳn.
  - Takemichi bỏ ra đi, bấm xong tao cho mày kẹo
  - Takemichi bỏ ra đi, sát trùng xong tao cho mày kẹo
  Takemichi ngơ ngác, trong vô thức lại buông hẳn hay tay ra. Kisaki tranh thủ thời cơ cố định em lại, dứt khoát bấm một cái rồi đeo khuyên lên. Sau đó cũng vô cùng nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.
  - Chà... Kisaki cứ như dỗ dành trẻ con ấy nhỉ?
  Hanma ngồi một bên xuýt xoa màn dỗ dành của Kisaki. Lần đầu tiên hắn thấy được bộ mặt này của đồng bọn. Bình thường toàn là dùng vũ lực để cưỡng chế mà thôi.
  Takemichi cũng đang ngớ người, mọi việc diễn ra chóng vánh đến độ em còn chưa hiểu hết. Với cả... Cái giọng nói trẻ con vang lên cùng lúc với Kisaki là ai vậy? Rõ ràng là em chưa nghe bao giờ nhưng thấy rất quen. Và cả hành động của Kisaki, làm thế quái nào gã thật sự biết cách dụ dỗ em vậy? Tên này thiên tài quá rồi đó!
  - Được rồi, tặng mày miếng bông sát trùng nè. Về nhớ sát trùng nhá
  - Cảm ơn
  Takemichi giật lấy hai miếng bông sát trùng từ Hanma, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ra quầy thanh toán và phóng về luôn.
  - Gấp gáp thật...
  Hanma tiếc nuối nhìn bóng lưng Takemichi rời khỏi. Hắn quay sang Kisaki, bỗng phát hiện ra tai của gã đang nằm trong hiện trạng đỏ rực.
  - Ý, Kisaki ngại hả ta?
  - Mẹ... Mày nín đi Hanma
  - Haha, người ta lo cho Kisaki mà
  Kisaki vuốt mạnh hai tai mình, sau đó húp hết nước trong tô mì rồi đứng lên rời đi. Hanma vội vã đuổi theo gã, thật may vì hắn thanh toán trước mới vào ăn, nếu không hẳn bị Kisaki bỏ lại thật rồi.
  Hanma vốn nhận ra ngay từ đầu rồi. Thứ duy nhất mà Hanma có thể nhìn thấu được Kisaki có lẽ chỉ là Hanagaki Takemichi thôi. Ngay từ khi hợp tác với Kisaki, hắn đã nhận thấy gã luôn đặt cái tên Takemichi lên hàng đầu của danh sách. Lúc đầu nghĩ rằng tên này hẳn đã xui xẻo gây thù chuốc oán với Kisaki, giờ ngẫm lại, hắn cảm thấy đúng hơn là tên Takemichi đó đã gây tương tư cho bạn mình rồi.
  - Đừng có cho rằng bản thân mình nhìn thấu hồng trần, Hanma
  - Đâu có đâu có. Chỉ là tao cũng có thể hiểu, vì sao mày lại chú ý đến tên yếu ớt đó rồi~
  - Đừng tùy tiện phá kế hoạch tao
  - Tao lại thấy mày đang lo điều khác à nha~
  Hanma cảm thấy rất vui vẻ khi có thể chọc Kisaki đã đời như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng phần nào hiểu được tại sao Takemichi lại là chiếc vảy ngược của thằng này. Em rất thú vị.
  Né được hai tên ôn thần, Takemichi mừng sắp phát khóc. Đây hẳn là lần đầu tiên em tự đi bộ nguyên đoạn đường về nhà đi, đa số những lần kia đều là em đi tàu điện ngầm về.
  - Ủa? Tiệm bánh ngọt?
  Takemichi bị thu hút bởi một tiệm bánh ngọt khá đặc biệt. Vì nó nằm trong một con đường tương đối vắng vẻ. Em mang một dấu chấm hỏi đầy trời, ai lại chấp nhận kinh doanh ngay khu này vậy? Khu vực này vừa vắng lại vừa hay có nhiều thành phần bất lương lắm. Nhưng xem chừng là mở tiệm bánh ngay tại nhà. Takemichi cũng cảm thấy vừa ăn xong rất cần tráng miệng, vậy nên rẽ vào tính mua bánh.
  Ông chủ bán bánh là một thiếu niên vô cùng đẹp. Đẹp đến mức Takemichi xuýt xoa muốn ngắm thêm một lúc nữa. Mi dài, môi hồng, tóc vàng nhạt. Hệt như một thiên thần trong trí tưởng tượng của em luôn. Dường như bị nhìn chằm chằm một lúc, người kia rốt cuộc tỉnh dậy. Anh ta dụi dụi mắt, chào đón Takemichi.
  - Tiệm bánh ngọt Hanakane xin chào. Quý khách muốn m...
  Người đó vừa ngước lên đã chết máy tại chỗ, lời nói đang dở dang cũng không thèm nói trót cứ thẫn thờ nhìn Takemichi. Em nghi ngờ sờ tay lên mặt mình, vẫn láng o như mọi ngày mà, có gì đâu?
  - Anh gì ơi? Bộ... Mặt em dính gì hả?
  - Không có, xin lỗi, thất lễ quá. Em muốn chọn gì?
  - Dạ, cho em một... À không, anh đợi em tí nha
  Takemichi tính kêu một cái, nhưng lại nhớ ra Kazutora đang ở nhà, thế là lập tức sửa mồm. Sau đó em mới phát hiện, hình như là mình không biết Kazutora sẽ thích ăn gì... Sợ mua về rồi Kazutora sẽ không thèm ăn mất.
  - Thoải mái lựa đi em, tiệm có nhiều loại bánh lắm đó
  - Dạ, vậy chắc lấy em hai phần bánh dâu này đi ạ
  - Được rồi, em đợi một lát nhé. Seishu, lấy dùm anh hai phần bánh dâu tây nhé. Em tên gì?
  - Dạ? À, em tên Takemichi, Hanagaki Takemichi
  Takemichi vừa loay hoay lấy bóp tiền vừa đáp. Em không nhận ra, ý cười trong mắt người bán bánh lại tăng thêm một phần. Lúc Takemichi vừa lôi được ví tiền ra cũng là lúc người bên trong mang hộp bánh. Và bất ngờ thay, Takemichi nhận ra đó là tên đã đánh nhau với Yuzuha và Hakkai tại địa bàn Hắc Long. Có lẽ Inui cũng nhận ra em, cậu ta khựng lại trong giây lát trước khi đưa hộp bánh cho người bán và làu bàu.
  - Anh cứ sai vặt em mãi
  - Cảm ơn nha, dù sao em cũng đang rảnh mà, nhỉ?
  Anh ta vừa cười vừa đặt bánh vào hộp. Inui cũng không đứng bên ngoài xem anh trai mình gói bánh, cậu ta nhanh chóng quay trở lại vào nhà.
  - Đây, gửi em. Nhân tiện, anh là Inui Akane
  Takemichi không hiểu tại sao Akane lại phải giới thiệu tên mình với cậu làm gì, nhưng vẫn lịch sự đáp.
  - Em cảm ơn, cho em gửi tiền ạ
  - Ồ, cảm ơn và hẹn gặp lại
  Tâm trạng Akane trùng xuống ít nhiều. Anh cũng đã mong một cái reo hò hoặc Takemichi sẽ nhào đến chỗ anh như lúc trước. Nhưng giờ em lại như thể không quen biết anh vậy, rất lâu rồi mới được gặp lại Takemichi mà.
  Takemichi nhận thấy sau câu cảm ơn Akane hình như không được vui vẻ lắm. Em tự hỏi bộ bản thân nói sai gì à? Hay không gọi tên anh đã giới thiệu cho? Nhưng cũng không tiện quay lại chỉ để hỏi điều ấy nên em đành vờ như cho qua chuyện.
  - Seishu nè, hình như thằng bé không nhớ anh
  Akane mở cửa nhà, quả nhiên em trai anh vẫn chưa lên phòng, ngồi co lại một góc trên cầu thang.
  - Sao anh không bảo với em rằng đó là Takemichi?
  - Vì anh cũng chưa chắc đó là Takemichi, thằng bé lạnh nhạt quá
  - Koko bảo Takemichi có thể đã mất trí nhớ, cậu ấy cũng không nhận ra em
  - Và có vẻ rất sợ em
  Akane bổ sung câu cuối khiến Inui lại gục đầu xuống. Hẳn là vì cái ấn tượng ở địa bàn Hắc Long rồi... Lại thêm hôm nay anh đang nằm trên phòng thì bị gọi xuống, đầu rối như tổ quạ, quần áo cũng không chỉnh tề.
  - Thôi anh đừng nhắc nữa...
  Takemichi lần này đi thẳng về nhà. Vừa mở cửa nhà ra, em lại như cũ thấy Kazutora vẫn đang chờ mình trên sofa. Đấy gần như là một thói quen của anh. Bất kể khi nào Takemichi đi ra ngoài mà Kazutora không đi cùng thì anh sẽ ngồi trên sofa phòng khách để đợi em. Có mấy lần Takemichi đã bảo anh không cần phải đợi cửa mình như vậy, vì nó khiến em rất ngại. Kazutora gật đầu ghi nhận và sang hôm sau mang ghế ra ngay trước cửa ngồi chờ luôn. Vậy nên Takemichi quyết định mặc kệ cho anh ta thích làm gì thì làm. Đúng là bạn của Baji, lập dị không trật đi đâu được...
  - Kazutora, tao có mua bánh cho mày đây, ăn không?
  Takemichi bỏ đống đồ xuống, xách theo túi bánh tiến vào trong. Kazutora rất thuần thục nhường chỗ cho em và đón lấy túi bánh. Tất nhiên anh ta khui túi bánh ra ăn ngay lập tức, vì đó là đồ Takemichi cho mà. Kazutora nhìn cả hai túi bánh vị dâu liền cảm thán, Takemichi nhiều năm như vậy vẫn rất chung thủy, hẳn là tính em cũng vậy đi (???)
  - Kazutora thích không? Nếu mày thích thì sau này tao sẽ mua thêm, tiệm bánh đó cũng gần đây
  Takemichi cho một muỗng vào miệng mình. Em cảm thấy bánh rất ngon, nhưng có chút quen thuộc, hệt như vị bánh mà ở nhà mẹ hay làm cho em ăn vậy.
  - Thích, nhưng không cần phiền Takemichi vậy đâu
  Không phải là lời khách sáo. Kazutora rất kén đồ ngọt, hay nói cho vuông, anh ta kén đủ thứ. Quay ngược lại lúc nhỏ của Kazutora, Takemichi đã luôn bắt ép anh ăn bánh cùng đám bạn của em. Và không biết từ bao giờ, anh không thể hợp miệng bất cứ miếng bánh ngọt nào ngoài chiếc bánh kem vị dâu tại nhà Takemichi năm đó. Và vị bánh này gần như y hệt muỗng bánh Takemichi cưỡng chế đút anh khi ấy. Nghĩ đến đây, Kazutora cảm nhận được hai bên gò má của mình đang nóng dần lên.
  - Đâu sao đâu. Mà Kazutora có tính đi học lại không? Nếu có thì phải chuẩn bị lại ấy, hết kỳ nghỉ đông là đi học lại mà
  - Có, nhưng đợi xem có đủ tiền không đã
  Takemichi cũng cảm thấy hẳn là Kazutora sẽ gặp vấn đề về tiền bạc, nhưng em không giúp anh vụ này được. Dù sao thì ngay cả tiền tiêu của Takemichi cũng không thể đóng nổi một tháng tiền học.
  - Đừng lo cho tao, Takemichi. Mày cho tao ở nhờ là đã rất tuyệt rồi
  Kazutora phì cười quay sang Takemichi. Bỗng anh ta khựng người lại, chầm chậm đưa tay lên. Takemichi cảm thấy bên tai mình hơi trùng xuống, thầm cảm thấy bất an.
  - Mày xỏ khuyên từ khi nào vậy?
  - Mới nãy thôi
  - Xỏ một bên?
  - Đúng vậy
  - Bên còn lại đâu?
  - Làm mất rồi...
  - Mày xỏ khuyên đôi với ai?
  - Tao nói th... Thật! Làm mất rồi!
  - Hanma?
  - Kazutora! Ăn đi! Mau chóng ăn hết bánh đi!!!!
  Takemichi thầm cảm thán Kazutora đoán quá nhanh, em không dám thừa nhận! Nhỡ đâu vừa "ừ" một cái Kazutora liền giật đứt khuyên tai của em thì hỏng mất!!!
  -END-
  Little fact ( trong truyện này ): Kazutora vẫn được nhận trợ cấp từ cha và mẹ. Trợ cấp cho con thường dựa theo phần trăm lương => Số tiền mỗi tháng Kazutora nhận được thậm chí có thể bao nuôi được Takemichi ( với mức sống của học sinh ). Hổ giả nai

[BL] [AllTakemichi] LoversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ