Chương 40

261 27 2
                                    

  Chương 40
  - Thế nào Inui? Gặp lại cậu ta trong tình huống đó hẳn rất thú vị nhỉ?
  - Im đi Koko, mày cũng thế thôi
  - Không, tao chỉ thích mỗi Akane - san
  - Nhớ lời mày
  - Tao nhớ rất rõ bản thân nói gì, không cần mày phải nhắc tao đâu Inui
 
  Lần nữa Takemichi tỉnh lại đã là gần tối, mặt trời đã lặn hơn nửa. Tại một công viên vắng vẻ, em đang tựa đầu vào bờ vai của Hakkai, có lẽ chỉ còn mỗi em và hắn.
  - Tỉnh rồi hả Takemichi?
  - Ừ, mọi người giải tán rồi hả? Hina và Yuzuha - kun không sao chứ?
  - Họ đều ổn, ông anh tao chỉ đấm mình mày thôi
  - Ahaha... Xin lỗi mày Hakkai, vì lỗi của tao mà mày đã...
  Takemichi vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống đất. Nếu em mạnh hơn thì đã có thể đánh bại Taiju, thì đã có thể níu kéo Hakkai ở lại Touman, đã có thể...
  - Ui!
  Đang trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, Takemichi bất ngờ bị búng trán, lực đạo mạnh đến nỗi em phải dùng hai tay ôm lấy chiếc trán đáng thương của mình.
  - Nghĩ gì vậy chứ? Tao đã tự có quyết định cho riêng mình từ lây rồi. Hơn nữa tao còn phải cảm ơn mày vì đã đứng ra cho tụi tao. Cơ mà ngạc nhiên lắm đúng không? Tổng trưởng Hắc Long lại là anh hai tao?
  - Cũng có chút...
  - Tao có việc cần làm ở Hắc Long, nên đừng nặng lòng nữa nhé
  Thịch! Tim Takemichi đánh một cái rõ mạnh. Nó mang đến cho em một linh cảm còn đáng sợ hơn lần đầu gặp Kiyomasa, Mikey hay Taiju.
  Hakkai... Mày tính làm gì vậy? Kể tao nghe với...
 
  Takemichi bật dậy từ cơn ác mộng. Em đã mơ thấy một trận ác chiến. Nơi mà máu loan lổ khắp nơi, thậm chí có người phải bỏ mạng. Đáng sợ hơn, gương mặt duy nhất em nhận ra trong giấc mơ đó lại chính là Hakkai cùng một nụ cười đầy thỏa mãn và quỷ dị.
  - Hộc..! Gì vậy chứ... Mình nên làm sao đây?
  - Nãy giờ mày cứ lẩm bẩm cái gì vậy Takemichi?
  - Hả?
  Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, Takemichi nhìn thấy đám bạn mình vô cùng thảnh thơi ngồi đánh bài, còn ăn cả đồ ăn vặt của em nữa.
  - Sao tụi bây vô được?
  - Tới thăm mày đó, thằng Takuya có chìa khóa mà
  À ừ nhỉ? Takuya luôn là một trợ thủ đắc lực cho cả em lẫn mẹ em. Chẳng biết vì sao mà mẹ em, bà Hanagaki, lại có một cái nhìn vô cùng định kiến về bất lương. Và với một niềm tin mãnh liệt vào con ngoan trò giỏi Takuya, bà đã giao cho cậu ta toàn quyền giám sát em. Nhưng mà với tư cách là một người "bạn thân" lâu năm, cậu ta luôn nhắm mắt làm ngơ với mọi rắc rối Takemichi gây ra.
  - Mày gặp ác mộng sao Takemichi?
  Takuya xoay nửa người lại, tựa cằm vào cạnh giường em, tay cậu ta nhè nhẹ vuốt lấy bàn tay đang chảy đầy mồ hôi của Takemichi.
  - Ừ... Mà chắc ổn thôi
  - Có gì phải nói với bọn tao đấy nha. Nhất phiên đội bọn tao sẽ hỗ trợ
  - "Nhất phiên đội bọn tao"?
  - Mày là đội trưởng thì tự ý thức chút đi chứ!
  Đơ mặt một lát Takemichi mới vỡ lẽ, en đứng phắt dậy khỏi giường.
  - Bọn mày gia nhập Touman rồi á!?
  - Hả? Đúng vậy, gia nhập rồi
  - Từ khi nào...
  - Hử? Mấy tên này mày không muốn sao?
  Chiếc ghế ngồi của em từ từ xoay lại, Chifuyu đang xếp bằng trên nó đầy thoải mái.
  - À không có gì đâu Chifuyu. Bộ Baji đồng ý hả?
  - Tất nhiên, trước giờ Baji - san có để ý mấy vụ này đâu
  - Nhưng mà chúng ta đã phá vỡ sự cân bằng của Hắc Long sao?
  - Takemichi bây giờ là một đội trưởng của Touman có tới hơn 300 thành viên sau khi kết hợp cả Valhalla. Việc Takemichi đánh Hắc Long cũng đủ nguyên nhân rồi
  - Khoan đã! Tự nhiên lấy tao ra làm nguyên nhân khai chiến vậy!!!
  - Nếu giao chiến với Hắc Long bây giờ thì không phải lúc đâu. Hắc Long là một binh đoàn mạnh mẽ với khẩu hiệu "Binh đoàn giết người". Hắc Long lag băng trong lịch sử đã liên tục đứng đầu cai trị những kẻ bất lương ở vùng Kantou. Trong đó Hắc Long đời thứ 10 là cuồng loạn hung ác nhất, và Shiba Taiju là kẻ thống trị tuyệt đối.
  - Bộ Hắc Long và Touman có mối quan hệ khăng khít lắm sao? Vì thế mới không dám đánh ấy
  - Ngược lại thì đúng hơn. Quan hệ giữa Hắc Long và Touman đúng thật là không thể cắt bỏ, vì Touman lập ra phần là do Hắc Long. 2 năm trước, Kazutora - kun và Hắc Long có xích mích. Để giúp cậu ta mà Touman đã tập hợp lại và giao chiến với Hắc Long. Sau đó Touman đánh bại Hắc Long và dần trở thành một bang nổi tiếng
  - Touman tuyệt ghê!
  - Vậy lần này cũng là chuyện nhỏ rồi
  - Không còn là chuyện nhỏ đâu! Lúc đó hạ gục được chúng vì đó là "Hắc Long đời thứ 9". Người đã khôi phục Hắc Long suy tàn chính là Taiju. Taiju đã thay đổi tất cả, và huấn luyện họ như trong quân đội
  - Nghe ghê thật
  - Taiju quả là cả đáng ngưỡng mộ
  Takemichi vừa nói xong liền nhận được hàng loạt ánh mắt cá chết nhìn em. Mặt đứa nào đứa nấy cũng như kiểu "sao mày có thể phát ngôn một câu ngu đến vậy?".
  - Taiju là kẻ "biết bán bạo lực cho những chiến binh khác". Không chỉ là chiến binh, hắn còn liên hệ với những kẻ có tiền, cử người đi đổi lấy tiền. Trước hết thì bây giờ Hắc Long đã khác xa đời thứ 9, bây giờ mà đánh nhau với Touman thì...
  - Chúng ta gặp rắc rối là cái chắc!
  Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy tất cả. Quả thật họ lâm vào tình thế tiến không được, lùi cũng chả xong. Takemichi chính là người phá vỡ tình thế đó.
  - Ai nói Touman sẽ đánh với Hắc Long?
  - Hả?
  - Đây là vấn đề riêng của tao vào Hắc Long, chẳng liên quan tới Touman. Tao sẽ một mình giải quyết!
  Takemichi hừng hực lửa quyết tâm. Mọi người đều chăm chú nhìn em, ngỡ ngàng và lặng im. Bỗng Takemichi nhận được một cú đánh từ phía sau đầu mình, dù không đau nhưng vẫn khiến em quay đầu lại theo phản xạ.
  - Khùng điên gì vậy Takemichi? Touman không giải quyết cho mày thì tao giải quyết
  Kazutora bưng theo một tô hoa quả đang đứng đằng sau em, rõ ràng hắn là kẻ đã tát đầu Takemichi. Đặt tô trái cây xuống, Kazutora chẳng ngần ngại mà nằm thẳng lên nệm Takemichi. Em bị đám Atsushi kéo sang một góc thì thầm to nhỏ.
  - Mày không biết đó thôi... Lúc mày ngất, tên đó đã tính tìm đến tận hang ổ của Hắc Long để giải quyết đấy... Sau khi bị Mikey cản thì còn lén lút tẩn Hakkai một trận cơ...
  Cả bọn cùng đưa ánh mắt ái ngại nhìn Kazutora đang nằm trên giường Takemichi, gương mặt vô cùng hưởng thụ, chẳng có tí dáng vẻ của kẻ côn đồ nào hết.
  - Takemichi, đi cùng tao đi
  - Hả? Ừ, tụi bây đợi tao tí
  Chifuyu nắm lấy tay em kéo đến chiếc xe motor của cậu ta.
  - Lên đi, cùng đi dạo nào
  Takemichi cũng ngơ ngác chẳng hiểu nỗi gì, cứ nghe theo lời Chifuyu mà bước lên xe. Không quá nhanh như những lần đua xe tại Touman, Chifuyu nhả ga vô cùng bình thản và chậm rãi, khiến cho cả hai có thời gian hưởng thụ cái khí lạnh của trời cận đông này.
  - Takemichi này, mày lạ thật đó
  - Hể? Tại sao chứ?
  - Vì tao dường như có thể đoán mọi thứ mày sắp nói ra. Chúng ta đã từng quen nhau từ trước chưa nhỉ? Và còn, làm cách nào mày có thể ngăn chặn những sự việc rắc rối ấy khi mày chẳng thể đoán nó có diễn ra hay không?
  - Tao không biết, tao chắc chắn rằng mày và tao gặp nhau lần đầu tại khu của Valhalla... Nếu mày đủ tỉnh táo để nhận thấy đó là tao... Nhưng tao cũng vậy, tao có cảm giác cuộc đời mình như một thước phim vậy, tao luôn có thể cảm nhận được những nguy hiểm hoặc những điều quan trọng sắp xảy đến
  - Tao hiểu rồi, là giác quan thứ 6 nhỉ?
  - Làm như tao là phụ nữ ấy... Cơ mà tao nói mày nghe một bí mật nhé Chifuyu. Tao thường mơ thấy những cơn ác mộng không rõ nguồn gốc, và nếu tao nhớ chúng, thì đó sẽ là một sự kiện diễn ra trong tương lại gần
  - Ý mày là đoán trước tương lai?
  - Đại loại vậy...
  - Vậy chắc mày mệt mỏi lắm nhỉ? Takemichi?
  Em ngơ ngác nhìn bóng lưng người trước mặt. Khó hiểu hỏi lại.
  - Sao lại mệt? Mày phải nói như kiểu "siêu ghê!" hay "thích thật" chứ?
  - Nếu là tao thì tao sẽ ước mấy cơn mộng đó biến quách đi. Luôn phải nằm mơ thấy ác mộng, biết rằng nó sắp diễn ra nhưng chẳng có ai tin mình hết. Vậy nên mày đã luôn chiến đấu một mình nhỉ?
  - Cũng không hẳn vậy... Mà mày thật sự tin tao sao?
  - Tin, tao biết rằng bản thân có thể tin mày vô điều kiện. Và nếu mày quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn được nghỉ ngơi thì hãy tựa vào lưng tao và khóc đi
  Takemichi nhìn phía trước một hồi lâu, sau đó chậm rãi tựa đầu vào lưng Chifuyu. Lúc đầu chỉ là vài giọt nước mắt mà thôi, nhưng dần dần, chúng trở thành một cơn nghẹn khiến em không thể kìm lại. May mắn thay, Chifuyu đã tăng tốc độ lên. Tiếng gió rít của mùa đông đã át đi tiếng thút thít đầy xấu hổ của em.

[BL] [AllTakemichi] LoversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ