Chương 34

758 99 2
                                        

  Chương 34
  Nhưng không vì em đau mà trận chiến kết thúc, Takemichi lần nữa ngẩng đầu lên đã thấy một Baji hiên ngang đứng trước, mái tóc anh ta bay phấp phới trong làn gió.
  - Mày vừa cứu tao đấy, cảm ơn
  - À... Ừ...
  - Giờ thì tao sẽ giết Kisaki, nên im lặng mà xem đi
  Takemichi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Em biết rằng bản thân đỡ một dao vừa rồi là đã muốn gục, chắc chắn không thể tiếp tục ngăn cản Baji. Nhìn bóng lưng anh cứ lao lên hệt như thiêu thân đâm đầu vào lửa, Takemichi siết chặt con dao trong tay.
  - Thật mừng vì đã lấy được nó. Đau chết mất...
  Sờ xuống vùng eo mình, em cảm nhận rõ ràng cái sự ướt đẫm do lớp máu thấm vào áo. Nhìn trận hỗn chiến vẫn chưa thấy điểm dừng, Takemichi làm liều rút phăng con dao ngay eo mình ra. Cơn đau đến điên người suýt khiến em không giữ được tỉnh táo. Gấp chặt cả hai con dao lại, rồi cùng lúc ném chúng thật mạnh đi.
  - Kazutora ngất rồi
  - Ừ... Hẳn là phải thế...
  An tâm nhìn phần cán dao nằm tít tận đâu đâu, Takemichi thở dài quay sang Chifuyu.
  - Nếu tao chết mày nhớ mang nhiều quà vặt đến viếng nha, đừng tiếc tiền...
  - Thằng khùng
  Chifuyu gõ mạnh đầu em. Tự dưng đi nói ba chuyện đẩu đâu, dù cho Baji và Kazutora mạnh thật nhưng làm gì đến nỗi xô một phát là em đã sắp chết.
  Takemichi cũng chả buồn giải thích, còn khoái chí cười khằng khặc vì chọc được thằng bạn.
  - Mệt rồi nên mới nói khùng điên, ngồi xem Baji - san của mày làm được gì đi kìa
  Takemichi vừa đứng dậy đã mất sức, lần này hạ quyết tâm ngồi thẳng xuống mặt đất, ngước mắt lên Baji đang hăng say đánh người ở trên kia.
  Nguy hiểm được tạm thời gỡ bỏ thì mình nghỉ chút đi ha? Cũng đéo đi nổi nữa, đau chết mẹ
  - Tao sẽ xử lí hết bọn lục phiên đội tụi mày. 1 đấu 40 đúng chứ? Đến đây
  Baji tất nhiên không đợi tụi kia phản hồi mà cầm gậy lao đến. Một phát liền diệt gọn bốn tên, khí thế ngất trời.
  Nếu Takemichi chịu khó rời mắt khỏi hình bóng của Baji thì em sẽ bắt gặp ngay một ánh mắt chăm chú khác. Kẻ đang là mục tiêu săn lùng của Baji, Kisaki Tetta, đang chăm chú nhìn em.
  - Kazutora dã thất bại rồi, quả nhiên mày rất thích nhìn thấy tao thất bại
  Kisaki siết lấy chiếc điện thoại nắp gập trong tay. Hắn quay sang tên đàn em của mình.
  - Tại sao mày không giết Baji ngay từ lúc nãy? Mày đang khinh nó sao?
  - Em xin lỗi sếp
  - Mà thôi, chuẩn bị tốt đi. Cứ phá đi Takemichi - kun... Dù sao thì tất cả những thứ này được lập ra vì mày mà
  Câu cuối cùng được Kisaki hạ giọng đến cực đại, có lẽ chỉ hắn mới có thể nghe thấy lời tự độc thoại với bản thân.
  Rất nhanh, Baji đã đến chỗ Kisaki. Anh ta giơ cao cây sắt, kề nó vào gáy Kisaki.
  - Chiếu tướng, Kisaki
  - Mày cứ thử xem?
  Baji khó chịu với vẻ mặt bình chân như vại của Kisaki, hắn ta còn chẳng thèm quay lại nhìn anh. Có cảm giác như bản thân đang bị xúc phạm càng khiến máu não của anh dồn cao, tay giơ lên chuẩn bị đập mạnh thanh sắt vào đầu của hắn.
  - Mày không biết đếm sao? Phân đội của tao có 50 thành viên và nãy giờ mày đã đánh được bao nhiêu rồi?
  Tròng mắt Baji mở to, lập tức quay lại phía sau. Nhưng đã quá muộn, tên đàn em của Kisaki đã đâm một nhát vào lưng Baji. Nhờ có sự bình thản mà Kisaki thành công tạo ra một lớp màn che mắt tất cả mọi người. Nếu nhìn từ góc độ của bất kỳ kẻ nào trong trận chiến, ai ai cũng sẽ lầm tưởng Baji gục xuống ngay khi tính giết Kisaki.
  - Thằng chó...
  - Khinh suất là thứ đã giết chết mày, không phải tao
  Kisaki lúc này mới đúng dậy. Hắn bước tới gần Mikey đang bất tỉnh, nhẹ giọng nói.
  - Quả nhiên là kế hoạch của Kazutora, Valhalla chiêu mộ Baji Keisuke chính là để giết cậu ta, và họ thành công rồi, Mikey
  Như được tiêm máu gà, Mikey thật sự đứng dậy, chậm rãi và đáng sợ. Tròng mắt gã chẳng hề hiện rõ, vệt máu trên đầu vẫn tiếp tục chảy xuống. Sự thôi miên của Kisaki đã thành công khiến Mikey điên loạn.
  - Kazutora... Mày đã muốn giết tao, cả anh trai tao và giờ là Baji?
  - Không phải Kazutora - kun...
  Có lẽ người hoang mang nhất hiện tại là Takemichi. Dẫu biết giọng nói của bản thân không thể nào truyền tới tai người trên kia, nhưng miệng em vẫn không thể thốt ra những câu vô nghĩa ấy. Nếu chẳng rõ sự tình thật sự những câu nói ấy khiến người ta bực bội vô cùng. Ngay cả Chifuyu kế bên em cũng không nhịn được mà lên tiếng.
  - Takemichi, giờ này đã là lúc nào rồi? Baji - san đã bị Kazutora đâm, mày đéo hiểu sao? Và bây giờ mày đang nói cái đéo gì vậy? Bênh vực Kazutora? Nực cười thật
  - Không, tao muốn nói là...
  - Im đi Takemichi, nếu Kazutora có bị gì thì là do nó xứng đáng nhận được
  Ơ đụ má!? Tao là người bị đâm chứ có phải Baji đéo mà sao tao không được thắc mắc?!!!!
  Chẳng để Takemichi có cơ hội lên tiếng giải thích, Chifuyu đã rời khỏi vị trí của bản thân, kéo theo Kazutora đã lờ mờ tỉnh lại.
  - Nhận những thứ mà mày đáng có đi
  - Mày đã muốn giết tao, sau khi ra trại mày vẫn luôn muốn giết tao... Tao đã liên tục cảnh báo Baji rồi, nhưng nó đã bênh vực mày. Nó nói "Kazutora chỉ muốn Mikey vui vẻ, và đó đã trở thành một nỗi ám ảnh trong nó. Nó không hề muốn giết mày, nó chỉ đánh mất bản thân thôi". Vậy đấy
  Mikey liếm vệt máu bên khóe miệng.
  - Mày đã suýt giết anh trai tao đấy thôi, chẳng có lí do gì mà mày đáng được thương tiếc cả. Nhưng Baji đã thương tiếc mày, và giờ mày giết nó
  Tròng mắt Mikey đen kịt, sâu hoằm đến độ chẳng thể nom thấy đáy. Takemichi cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đó, nó đã chẳng còn là Mikey mà em quen biết.
  - Trận đánh nhau kết thúc rồi
  - Hả? Gì? Này này? Kết thúc thật rồi sao? Mày nói cái đéo gì vậy Mikey? Đây không phải chuyện mày có thể quyết định đâu
  Hanma sau trận đánh của Draken vẫn còn khỏe chán. Tên zombie đó đi đến trước mặt Mikey, vẫn là điệu bộ cùng nụ cười ngả ngớn ấy. Như một thước phim cũ được chiếu lại, cái kết của hắn cũng chẳng khác mấy so với Osanai.
  - Kết thúc rồi
  Những tên đàn em khác của Valhalla đang chìm đắm trong sự bàng hoàng. Hanma Shuji là một kẻ lì đòn và mạnh mẽ, nhưng chỉ sau một đá của Mikey mọi thứ đã thật sự kết thúc. Rốt cuộc tên kia là thứ quái vật gì vậy?! Lúc này đây đàn em Valhalla như rắn mất đầu, đã chẳng còn Hanma để hăm he đe dọa chúng, chen chúc nhau mà chạy như thể chẳng còn ngày mai.
  Tên Valhalla còn sót lại duy nhất có lẽ là Kazutora, đang quỳ đối diện Mikey. Anh ta vẫn còn chìm đắm trong cơn điên của mình, như thật như mơ mà nói
  - Con người ai cũng sẽ thay lòng đổi dạ. Kết thúc thôi Mikey, một là mày chết, hai là tao chết. Vậy đấy
  Đáp lại Kazutora là một cú đấm trời giáng đến từ Mikey. Chỉ vừa đứng dậy mà anh đã lần nữa ngã bệch ra đất.
  - Mày giết người quan trọng của tao thì tao sẽ giết mày
  Không thể được
  Takemichi ngước mắt nhìn lên trên đống phế liệu. Baji vẫn nằm trong vũng máu thoi thóp. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Em không biết. Nhưng Takemichi chắc chắn rằng Kazutora không hề gây thương tích cho Baji.
  Tại sao phải lo lắng đến vậy? Người chết là Kazutora
  Đôi chân em đang tính chạy đến ngăn cản lập tức bị một giọng nói làm cho khựng lại. Không cần nhìn xung quanh Takemichi cũng biết chẳng có thực thể nào tại đây thèm nói câu đó với mình, vì mọi sự chú ý đã dồn hết về hai con người kia rồi. Dù hơi hoang mang không biết ai đã nói câu đó... Nhưng nó đúng thật. Ngay từ đầu Takemichi đã cảm thấy Kazutora đối với em vô cùng đặc biệt, mỗi khi gặp anh cảm xúc trong em lại trở nên dồn dập và mãnh liệt. Nhưng tại sao lại phải vì anh ta mà lao tâm khổ tứ? Tính đến bây giờ em chỉ mới gặp anh ta đúng hai lần.
  Nếu tiếp tục chần chừ, Kazutora sẽ chết
  Lại một lần nữa đầu em ong ong giọng nói của ai đó. Lần này Takemichi như bị giọng nói đó thôi miên mà lao đến, thậm chí mặc kệ cơn đau ngay bụng. Em ôm lấy Kazutora mà lăn sang một bên, né được một cú đá hạ xuống của Mikey.
  - Mày đang làm cái đéo gì vậy Takemichi?
  Ánh mắt như dao găm của Mikey đăm đăm về phía em. Cổ áo Takemichi bị Mikey nâng cao, thậm chí nắm đấm đã kề cận mặt em.
  - Nếu mày không có một lời giải thích rõ ràng, tao sẽ giết mày cùng với Kazutora
  Takemichi rất muốn nói nhưng nỗi sợ khiến cổ họng em nghẹn ứ lại.
  - Cảm ơn đã tức giận vì tao, Mikey. Nhưng Takemichi nói đúng đấy
  Mikey quay mặt sang, tay cũng buông cổ áo em một cách thô bạo. Takemichi rơi thẳng xuống mặt đất.
  - Tao đã chẳng bị Kazutora đâm, và đừng có lo, vết thương này làm sao giết được tao?
  Baji khó khăn lê từng bước xuống khỏi bãi phế liệu trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người.
  - Nhớ không Kazutora? Tao đã nói sẽ theo mày dù có xuống địa ngục. Dù mọi chuyện có hơi ngoài dự tính một chút nhưng...
  Baji đưa tay vào túi áo, cố gắng cầm lấy thứ gì đó.
  1 phút... Rồi 2 phút... Rồi 3 phút trôi qua... Anh vẫn chưa thể lục thấy cái thứ vốn dĩ nằm trong túi áo của mình. Điều này khiến anh nhớ tới một việc, Baji kinh ngạc nhìn Takemichi.
  - Bất ngờ không? Tao nghĩ rằng thay vì cô gắng tìm cái thứ nguy hiểm đó thì mày nên tìm thứ này
  Takemichi ném cho Baji một lá bùa, chính là thứ cậu tìm được vào đêm ở đền Musashi. Sau khi về Takemichi có vô tình nhìn thấy một tên ngốc tóc dài cặm cụi tìm kiếm thứ gì đó tại đền, và khả năng cao chính là lá bùa cầu may này.
  - Tao đã gặp mẹ mày đấy, chỉ là vô tình thôi.
  Takemichi cố gắng ngồi dậy. Sự tác động mạnh mẽ từ Mikey khiến vết thương em càng thêm nghiêm trọng, nhưng chẳng thể vì thế mà dừng lại.
  - Bà ấy rất dịu dàng, có thể là hơi dữ dằn với mày, nhưng tao nhìn thấy bà ấy hệt như mẹ tao vậy. Đều rất thương con mình
  Thở hắt một hơi, Takemichi đến và đấm mạnh vào bụng Baji, dẫu biết sau cú đấm này em sẽ nằm viện dài dài, hoặc tệ hơn thế là mất mạng.
  - Đau không? Nếu mày chết mẹ mày sẽ còn đau gấp mấy lần. NGHE ĐÂY HAI THẰNG NGU! CẢ MÀY LẪN KAZUTORA - KUN, ĐỪNG CÓ MÀ MANG MẠNG SỐNG RA ĐÙA GIỠN. TỤI BÂY CHẾT RỒI THÌ THÔI, NHƯNG NHỮNG NGƯỜI YÊU QUÝ TỤI BÂY SẼ NHƯ THẾ NÀO CHỨ? Mày không muốn mắc nợ Kazutora - kun, tao hiểu, nhưng mắc cái đéo gì phải lấy cái chết ra chứng minh!? Mikey - kun, như mày thấy đó. Baji hay Kazutora đều không mong muốn kết cuộc tệ nhất sẽ xảy ra, thậm chí là dùng cả mạng mình để đánh cược. Baji - kun chỉ muốn Mikey - kun tha thứ cho Kazutora - kun mà thôi, vì sao chuyện đơn giản đó mà mày cũng không thể hiểu nhỉ?
  Nước mắt nước mũi em đã sớm trào ra hết cả, chẳng biết là vì đau hay xúc động nữa. Takemichi không còn hiểu được bản thân nữa rồi, em có tư cách gì mà nói năng hùng hồn như vậy? Takemichi không biết, em chỉ biết rằng nếu em không nói, sẽ chẳng ai hiểu và thèm nói cả. Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ đến mức không muốn nghĩ tới
  ...Hệt như lúc trước....
  - Takemichi, mày lấy là bùa này đâu ra?
  - Ở đền đó, sau đó tao đã thấy một thằng ngố tìm nó suốt hai giờ đồng hồ, thật mừng vì đéo trả lại
  Quệt đi hàng nước mắt của bản thân, em sụt sịt nói.
  - Mày đã luôn mang theo nó sao Baji? Lá bùa của ngày hôm đó...?
  Kazutora dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Baji. Takemichi bây giờ vô cùng đắc ý, em choàng tay qua vai Baji và nở một nụ cười tươi rói.
  - Thấy không. Nếu mày chết mày sẽ bỏ mất cảnh tượng tươi đẹp này mất
  - Takemichi....
  Không còn là một, mà lần này cùng một lúc cả ba người đều gọi tên em. Kazutora ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy, không thể lệch đi đâu được. Nút thắt trong lòng anh vốn được Baji gỡ ra một nửa thì giờ lại nhờ nụ cười này mà hoàn toàn được hóa giải.
  Hanagaki Takemichi, đôi mắt xanh và nụ cười rạng rỡ, luôn choàng vai anh mỗi khi đấm nhau xong và khích lệ dù thua hay thắng.
  - Bật mí cho mày biết nha... Nếu xe cấp cứu không tới thì người chết không phải mày đâu, mà là tao đó
  Takemichi tinh nghịch búng tay lên trước mặt Baji, nhưng mà câu nói sao nghe đậm đặc mùi tử khí vậy? Sự thật thì Baji bị đâm từ lưng, sức lực so với em cũng gấp rưỡi, anh ta không sao là chuyện bình thường. Takemichi vốn vẫn còn một vết đâm ngay lưng khác chưa lành, giờ lại thêm ngay eo, em thật sự cảm thấy mình sắp hết chịu nổi rồi.
  - Mày nói cái đéo gì vậy?
  - Bây xong hết chưa? Xong rồi thì cho tao nghỉ ngơi cái
  Em bỏ vai Baji ra, buông thả cơ thể rơi xuống nền đất. Ý thức của em dần trở nên mong lung...
  - Takemicchi!!!
  - Cộng sự!
  Trong giây phút cuối cùng em nghe mang máng tiếng còi xe cứu thương quanh đây. Có lẽ bản thân không chết nổi đâu... Nhỉ?
  -END-
  Lời tác giả: Ừ thì do tôi ngu tả cảnh đánh nhau nên mới cắt bớt mà chuyển thành những phân khúc tình cảm ấy... Hơi ngu cơ mà high, hí hí. Có một điều là tôi viết bộ này vì tôi đã đọc rất nhiều bộ AllTake khác và không tìm được sự ăn ý á, nên mới viết để thỏa mãn thôi, ai ngờ được ủng hộ quá trời. Nên là khi mà tôi vứt xó nó và quay trở lại thì đùng! 99+. Trời ơi cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hãy bỏ qua cho tôi nếu việc ra chương mới quá lâu nhé. Tôi đã biết là có những người chờ tôi ra chương mới mỗi ngày nên từ giờ tôi sẽ cố gắng siêng năng hơn nữa, cũng tăng độ dài chương luôn. Chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ <333

Bé Takemichi đi làm thầy pháp nè, hé hé =))))

[BL] [AllTakemichi] LoversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ