Chương 38
Sau sự quay cuồng của trận huyết chiến Halloween, Takemichi cuối cùng cũng nhớ ra đám bạn Mizo của mình. Tất nhiên mọi sai lầm đều phải bù đắp... Bằng ví tiền của em. Takemichi đành phải mót hết toàn bộ những đồng cắc cuối cùng của tháng để bao đám bạn mình.
- Vậy Akkun qua đón tao như cũ ha?
- Mày quên mất là cái xe của tao bị mày đụng cho tanh bành rồi à?
Atsushi đen mặt nhìn tên đầu vàng đang cố liếc mắt sang chỗ khác. Không nhờ em nhắc hẳn cậu ta cũng không còn nhớ đến sự tồn tại của chiếc xe đạp hư đó mất thôi.
- Hay tụi mình đi sửa xe đạp của Akkun trước, xong đi chơi sau nha?
- Ok, tiền sửa xe đạp mày trả
Atsushi hớn hở vỗ vai em, lũ còn lại cũng gật đầu đồng tình. Takemichi sờ tay vào túi tiền mình, nó mỏng quá...
Cái ngày mà túi tiền em cháy cũng đã đến. Takemichi và Atsushi là hai người phải đến sớm nhất để dắt xe đi sửa. Xui xẻo thay, tiệm sửa xe gần nhà Takemichi đã đóng cửa.
- Sao mày nói tao nó mở?
- Tao biết nó sẽ đóng đéo! Bình thường ổng mở full - time mà!?
- Hỏi thứ coi quanh đây có tiệm sửa xe nào không chứ thằng ngu này!
Atsushi dùng khủy tay huých vào bụng Takemichi, sát thương không lớn nhưng tâm lý thì vô biên. Em lập tức cút đi hỏi người khác về tiệm sửa xe gần đây.
Sau một màn chạy nhong nhong hỏi người đi đường, Takemichi quay trở lại với vẻ mặt hớn hở và tươi vui. Em nhe răng tự tin nói với Atsushi.
- Đến SS' Motor đi! Người ta bảo ở đó sửa xe ổn lắm!
- Mày có chắc nó có sửa xe đạp không vậy? Nghe tên nghi quá Takemichi
- Cứ đi đi!!!
Takemichi đẩy vai Atsushi vẫn còn hoài nghi tiến lên phía trước. Tiệm sửa xe cách không quá xa chỗ cả hai, cơ mà lội nắng một đường cũng thật vất vả.
Trông tiệm vô cùng khang trang, không giống như tiệm sửa xe lề đường tẹo nào. Đặc biệt, bên trong toàn là những con motor hàng xịn! Nó làm Takemichi vơi bớt phần nào tự tin, liệu ở đây có chấp nhận sửa xe đạp không vậy? Mà túi tiền của em có đủ để chi trả không đây?
Trước tiệm sửa, một người đàn ông mái tóc đen nhánh, đôi mắt sâu hoằm đang nhâm nhi điếu thuốc lá, nhìn xa xăm. Trông anh ta quen tới mức độ Takemichi phát bực, vì rõ là quen nhưng chẳng thể mường tượng đến ai.
- Anh ơi, ở đây có sửa xe đạp không?
Làm liều đẩy chiếc xe cà tàng lên, Takemichi cuối đầu trước người đàn ông đó. Ai ngờ anh ta vừa nhìn gương mặt cậu đã đứng hình, điếu thuốc trong mồm cũng rơi ra. Takemichi không có được câu trả lời, huơ huơ tay vài lần trước mặt anh ta.
- Anh ơi! Anh gì ơi?
- Hả... À ừ... Có, dẫn xe vào đi em
Anh ta dùng chân dập điếu thuốc, thẫn thờ bước vào bên trong. Takemichi chẳng hiểu nổi ông chỉ tiệm này, cơ mà cứ sửa xe đã. Em cùng Atsushi vác khung chiếc xe bị hỏng lên vai, khó khăn luồn lách vào bên trong tiệm.
- Ai vậy anh Shinichirou?
- Ừ, khách tới...
Takemichi vừa vào trong liền mở to mắt. Toàn những gương mặt quen thuộc đây mà! Draken, Baji và cả Kazutora nữa.
- Sao tụi bây ở đây? Cũng sửa xe hả?
- Ồ, là Takemichi. Không, tao là người sửa đó
Draken ngước lên cười khẩy. Takemichi lập tức hóa đá.
- Gì!!!! Mày sửa xe cho tao á!? Có chắc được không vậy?
Sắc mặt Draken lập tức thay đổi. Chầm chậm đứng dậy rồi siết chặt cổ Takemichi. Nghiến răng nghiến lợi nói.
- Takemichi, để tao cho mày thử trước ha?
- Tha mạng! Tha mạng! Tao sai rồi Draken - kun!!!
- Haha! Takemichi nhìn rất hài hước đó! Yên tâm đi, thằng Draken tay nghề ngon lắm, không phải ai nó cũng sửa cho đâu
Baji ngồi cắn hạt dưa cười sa sả. Anh ta đang gác chân lên chiếc motor thân thuộc của mình, lưng dựa vào tường, miệng thì vừa cười vừa cắn hạt dưa.
- Mà sao tụi bây đều tụ tập ở đây vậy? Rồi sao Draken - kun lại đi sửa xe?
- Không biết thiệt hả? Shinichirou là anh trai của Mikey đó, thằng Draken sang học nghề
Takemichi nghe vậy thì như bắt được vàng, nhảy cẫng lên, vỗ tay bôm bốp.
- Tao biết mà, nhìn ổng quen lắm
- Có khi không phải do Mikey mà mày nhìn anh ta quen đâu
Kazutora lầm bầm gì đó mà Takemichi không nghe rõ được. Đang tính hỏi lại thì Baji đã lập tức tát đầu anh ta, lập tức khiến hổ con im bặt miệng, uất ức quay mặt đi chỗ khác.
Lúc này Shinichirou mới từ nhà trong đi ra với một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay. Suốt dọc đường anh ta chăm chăm vào Takemichi, hệt như một đứa trẻ tìm thấy món đồ yêu thích.
- Baji này, Takemichi có phải là...
Baji gật đầu nhưng đưa tay ra dấu hiệu im lặng. Shinichirou như ngầm hiểu, vẻ xúc động thoáng vụt qua trên gương mặt anh, nhưng rất nhanh đã biến mất. Anh lấy lại vẻ niềm nở chào đón Takemichi.
- Em có thể đi đâu đó, cứ để xe đây anh sửa cho. Cho anh xin số điện thoại có gì sửa xong anh gọi em sang lấy
- Dạ vâ...
- Không cần đâu anh Shinichirou, em có nè
Draken chẳng biết vô tình hay cố ý mà chặn ngang hành động cho số của anh. Tay chìa chiếc điện thoại nấp gặp, mặt không mấy dễ chịu.
- Vậy tao đi trước ha?
- Đi đi, chơi vui vẻ Takemichi
- Nếu tao không phải đứa trả thì tao sẽ vui lắm đó
Draken đứng đó vẫy tay, ngóng bóng lưng của Takemichi đến tận khi em ra khỏi tiệm.
- Ê, Draken! Lại sửa xe đi, làm gì ngóng hoài thế, bị mê hay gì?
Baji cười khẩy chọc thằng bạn mình. Anh thậm chí gồng sẵn cơ bụng để có gì thằng kia mà quạu lên thì chịu. Ai mà có dè chỉ thấy Draken chầm chậm quay qua, má vương lại vài phiếm hồng. Baji lập tức hóa đá nhìn bạn mình, cái thái độ e thẹn như thiếu nữ đôi mươi này là sao đây?
Shinichirou ngồi một góc xem xét chiếc xe đạp của Takemichi, đồng thời miệng vẫn hỏi.
- Thằng bé đó là Takemichi thật hả? Sao nó chẳng có phản ứng gì với anh hết vậy?
- Thì cờ lê đập vào đầu mà anh, tên vua lì đòn đó còn sống là mừng lắm rồi
Câu chuyện càng được nói tiếp thì chính chủ càng rụt cổ lại, Kazutora bây giờ đã sắp thành một khối rồi, cố gắng khiến sự hiện diện của bản thân trở về không.
![](https://img.wattpad.com/cover/358664131-288-k145858.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
De TodoTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...