Chương 22
- Mikey! Sắp tới băng đảng đua xe hung bạo nhất Kantou sẽ ra mắt. Nó là Valhalla. Tao, Hanma Shuji sẽ là phó tổng trưởng đời đầu của băng đảng đó. Touman sẽ không còn yên bình đâu, nhớ kỹ lấy!
Hồi ức về hình ảnh Hanma hùng hồn tuyên bố rồi phóng như bay cùng tên đàn em thoát khỏi trận chiến khiến Mikey đau đầu. Gã cảm thấy đầu như nứt toạc ra. Có lẽ điều duy nhất giúp Mikey thoải mái là việc thằng vạn chí cốt, Draken, vẫn an ổn ngồi trước mặt. Nhưng tại sao địa điểm lại là ngay trước phòng cấp cứu?
- Mikey, đến rồi ấy hả?
Mikey thấy thằng bạn vẫn nguyên con, trừ đống băng trắng trên đầu ra, thì bỗng nổi đóa.
- Bị rảnh không? Tự nhiên Emma bảo đến phòng cấp cứu, có việc gấp, làm tao lo chết mẹ!
- Điện thoại tao nhúng mưa hư mẹ rồi!? Và thằng Takemichi nằm trong kia vì cứu tao, tất nhiên tao phải gọi mày đến chứ!
Ừ, nhắc đến người nằm trong phòng cấp cứu Mikey lại thêm đau đầu. Vốn Takemichi đã chẳng phải người trong băng đảng của Mikey, giờ lại vì hỗn chiến của băng gã mà trong tình trạng nguy hiểm. Cũng không biết sau khi tỉnh dậy phải đối mặt với tên Takemichi đó như nào.
- Tao báo Touman về trước rồi, bộ chỉ có mày ngồi chờ nó thôi hả?
- Không, mà tại mày tới sớm quá, người ta đi hết rồi
Mikey chẳng nói chẳng rằng đạp mạnh lên chân Draken một cái. Hắn lập tức quay sang tán đầu gã.
- Con mẹ mày! Thích kiếm chuyện không?
- Mày ấy! Cơ mà tao không thích tên Hanma Shuji, cả cái băng đảng Valha... Gì đó nữa. Sắp tới Touman có lẽ phải trải qua một trận sóng lớn đây...
Draken thấy Mikey tiu nghỉu cũng im, cứ mặc cho gã thích làm gì thì làm. Draken biết, Mikey dù không thể hiện ra nhưng trong tâm trí gã vô cùng rối bời. Dù sao chơi với nhau cũng lâu, Mikey chính là kẻ thích gánh vác tất cả một mình mà.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Hanagaki?
- Tôi, tôi là người đưa cậu ta vào đây
Y tá gật đầu báo rằng cuộc phẫu thuật đã diễn ra suôn sẻ, không lâu nữa tên nhóc trong kia sẽ tỉnh lại. Gánh nặng đè trên vài Draken cuối cùng cũng hạ được xuống, nếu Takemichi vì hắn mà mất mạng thì cả đời này hắn sẽ không bao giờ dám nhìn mặt gia đình và những tên bạn của em nữa quá.
- Đợi nó tỉnh nhất định phải cảm ơn đàng hoàng đấy
- Bộ tao nhìn giống mấy đứa vô ơn lắm hả?
Mikey giật giật mắt nhìn tên cao kều trước mặt. Nãy giờ cái tên này cứ coi gã như con nít ấy, cái gì cũng bảo van từng chỗ, cái gì cũng dạy dỗ từng phần.
----------------------------------------
Takemichi vừa lấy lại tầm nhìn và ý thức cũng là lúc lỗ tai cậu bị tra tấn bởi âm thanh khóc than của lũ bạn. Dù rằng rất ồn ào nhưng em cũng nhịn xuống, đưa tay lành lặn giơ ngón cái an ủi tụi nó.
- Đụ má Yamagishi! Nước mũi mày dính lên người tao!!!
Không, em sai rồi, với lũ này Takemichi hoàn toàn không nhịn được. Nhịn là tụi nó làm tới, khóc xong còn dám lau nước mắt nước mũi bằng mền của em nữa chứ?!
- Này, tụi mày để Takemichi an tĩnh đi
Hina hóa thân vào vai một người bố lớn của tất cả. Cậu ta cứ được vài phút lại phải lao vào đẩy bộ tứ Mizo ra khỏi Takemichi. Mấy tên này từ lúc Takemichi được đưa đi cấp cứu đã khóc như đưa tang ấy, nghe lùng bùng hết cả lỗ tai.
Dẫu nói vậy nhưng khóe mắt ửng hồng của cậu đã bán đứng chính cậu rồi. Nếu lúc đó Emma không ở kế bên để dỗ dành chỉ sợ Hina thật sự xông vào phòng phẫu thuật đổi mạng với Takemichi.
- Mày hiểu tụi tao hoảng cỡ nào không!? Con mẹ mày, tao báo vậy thôi ai ngờ mày chơi liều vãi!
- Tụi tao nhận được tin của Hina, lập tức chạy như bay từ nhà đến đấy. Nhưng mà đến nơi đã thấy xe cấp cứu cầm băng ca khiêng mày lên xe rồi. Mày đéo thể nào hiểu được lúc đấy tụi tao hoảng cỡ nào đâu, muốn són cả ra quần luôn ấy
Yamagishi và Makoto vừa nói vừa khua tay múa chân diễn tả lại nét mặt "hề hước" của cả bọn. Takuya cùng Atsushi gật đầu phụ họa theo.
Takemichi nghe xong ra chiều rơm rớm nước mắt, em giương đôi mắt long lanh nhìn bọn họ, dùng giọng nói dẹo đến chảy cả nước mà nói.
- Vậy ó hỏ? Cảm ơn mấy bạn yêu nhá
Sau câu nói còn tặng kèm một cú nháy mắt tinh nghịch. Em vốn nghĩ phản ứng đầu tiên của tụi bạn phải là nhảy dựng lên rồi vỗ đùi bem bép bảo em đừng làm nữa vì nó gớm vãi. Nhưng không, một lũ bỗng như mấy con robot cũ đứng máy, trân mắt nhìn em diễn trò.
- Khụ khụ...
Tiếng ho từ cửa phòng cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng. Draken xách theo một bịch trái cây và bông đến cho Takemichi. Lúc này lũ ngồi quanh giường em mới kịp phản ứng, nhưng lại vô cùng kỳ lạ. Chúng nó mỗi đứa lảng đi một chỗ, kể cả Hina cũng ton tót chạy xuống căn tin bệnh viện bảo mua đồ cho em.
- Ăn đi, lát nữa thằng Mikey nó xuống thăm mày sau. Nó đang ở trên sân thượng ấy
- À ừ, cảm ơn mày
Takemichi gãi đầu nhận trái cây gọt sẵn từ tay Draken. Em ngượng nghịu chẳng rõ liệu Draken có thấy gương mặt diễn trò của em chưa. Vì nếu hắn mà nhìn thấy rồi thì hình ảnh bất lương ngầu lòi của em còn đâu!!!!
- Yên tâm, tao chưa thấy gì cả
Mày nói câu đó tao mới không yên tâm á!!!!!
-END-
Lời tác giả: Nội dung của chương này chủ yếu là để thể hiện tuyến tình cảm của từng nhân vật thôi. Và như các bạn thấy đó, Draken và Mikey chỉ mới bắt đầu có tuyến tình cảm vượt mức bạn bè thường thôi nên là hai ổng cũng không khóc lóc quá mức trước sự nguy kịch của Takemichi đâu. Vì có ai khóc cho một người mới gặp mặt được vài tuần đâu hè (づ ̄ ³ ̄)づ
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
AcakTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...