Chương 44

175 29 1
                                    

Vì tác giả nhận được lời góp ý là các chương nhìn khá rối mắt nên kể từ chương này trở đi tui sẽ cách dòng nha

Chương 44

Takemichi hoàn thành kỳ thi cuối kỳ xong liền bắt đầu chuỗi ngày dài trốn học của mình. Dù sao hiện giờ lên lớp đều là chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông, nên có lên lớp cũng không học hành được gì sất.

Hina dưới cậu một khóa, hiện tại cậu ta vẫn đang trong kỳ thi cuối kỳ và rất chăm chỉ. Hôm nay Takemichi đặc biệt dành ra một ngày trốn học của mình để đợi đi về cùng Hina.

- Hina - kun, bên này

- Takemichi - kun lại trốn học rồi

Hina lắc đầu không hài lòng khi thấy Takemichi mặc áo học sinh lẫn trong dòng người đưa đón. Cậu đưa tay lên búng vào trán của Takemichi.

- Thi xong rồi mà

- Takemichi - kun thật là... Mà Naoto cũng tới đón em nữa, nếu ra trễ thằng bé sẽ làu bàu cho coi

Hina hết cách kéo tay Takemichi đi về phía Naoto. Khác với sự nhiệt huyết chen hẳn vào đám người đi đóm của Takemichi, Naoto chỉ lặng lẽ đứng chờ Hina tại một góc vắng vẻ khác của cổng trường.

- Anh hai, ra trễ vậy?

- Chào Naoto, dạo gần đây em ổn không?

Naoto vốn đang cắm mặt vào quyển sách trên tay bỗng cứng đờ. Cậu ta máy móc quay sang nhìn Takemichi, sau đó lại nhìn đôi tay đang đan vào nhau của anh mình và em. Không biết vô tình hay cố ý, Naoto lại chụp lấy bàn tay đang được nắm bởi tay của Hina ra để bắt tay với em.

- Anh Takemichi, lâu quá không gặp. Em vẫn ổn, kỳ thi lần trước em đứng nhất, và lần này cũng vậy!

- Giỏi quá!

- Còn chưa có kết quả mà...

Hina bĩu môi lầm bầm. Thằng em của cậu rõ ngày thường toàn treo vẻ mặt chán chường. Đón cậu cũng không thèm đón đàng hoàng. Cớ gì vừa gặp Takemichi là như cây pháo đã được châm ngòi ấy nhỉ?

Hina kéo lại tay của Takemichi, sau đó hối thúc cả hai mau chóng đi về. Naoto cũng không chấp nhận bản thân lép vế trước anh mình, cậu ta chộp lấy cánh tay còn lại của em.

Takemichi sao rồi? Bây giờ em chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất thôi! Tự nhiên đi đón Hina mà bản thân lại trở thành tâm điểm, cánh tay của em cũng bị giữ cứng đờ bởi hai anh em này. Cảm giác cứ như họ muốn giật đứt cả cánh tay em ra vậy...

- Takemichi - kun thi thế nào rồi?

- Lần này thì bài thi không làm khó anh được!

- Thật không đó?

- Thật mà!!!

Cả ba không đi thẳng về nhà mà ngồi nghỉ tại một ghế đá dọc đường. Lúc này đây hai cánh tay của Takemichi mới được buông tha.

- Takemichi - kun, Giáng Sinh anh đi chơi với em được không?

- Tụi em, cả em nữa!

Naoto xen ngang vào giữa câu chữ của anh mình, hung hăng nhấn mạnh sự hiện diện bản thân.

[BL] [AllTakemichi] LoversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ