Chương 12

495 63 3
                                    

  Chương 12
  - Takemichi quá xá ngầu!!!
  - Mày đúng là tuyệt đỉnh Takemichi
  - Từ nay mày sẽ làm bạn của tao... Tuyệt quá Takemichi ơi!
  Nhìn đám bạn vừa chạy vừa hú hét điên loạn, lòng em mới có thể yên lại. Họ hẳn đã trải qua những ngày tháng điện ngục mà em vừa trải qua trong nửa tiếng ấy vô cùng lâu. Nhưng họ không nói cho em, có lẽ họ sợ em sẽ liên lụy, sợ em bị thương.
  - Nhưng mà sau này mày đừng làm vậy nữa... Bị thương hết rồi
  Takuya đan thêm miếng băng cá nhân lên mặt em rồi nói. Takemichi không đáp lại, em cười ngốc với cậu ta.
  - Takemichi, nếu không nhờ mày, tao đã phạm phải sai lầm vô cùng lớn...
  Akkun siết chặt con dao trong tay mình, nghĩ lại cảm giác muốn giết người lúc đó mà run rẩy. Em giật lấy con dao trong tay đối phương, ném nó đi thật xa:
  - Đừng làm chuyện dại dột, mày còn tụi tao, còn cả tương lai tươi sáng phía trước mà Akkun
  Ngẫm nghĩ gì đó, em đưa tay ra và nói:
  - Dù mày chẳng còn gì hết thì tao vẫn luôn bên mày! Nếu mày không chê?
  Mọi thứ như lắng lại trước khi Akkun vỡ òa và vòng lấy vai em. Cậu ta không nói gì cả, như một đứa con nít sụt sùi cố nín cơn khóc.
  - Cả bọn mày nữa, chúng ta là bộ ngũ Mizo mà! Chỉ cần cùng nhau thì chúng ta sẽ chiến thắng tất cả! Nên đừng tự chịu những vết thương ấy, chia sẻ cho tao với, nhé?
  Em không biết, ngay từ giây phút ấy đã có một loại tình cảm to lớn hơn cả là bạn len lỏi vào trong mối quan hệ này. Nhưng không biết thì chẳng sao cả, họ sẵn sàng bên em như một người bạn, em đã cứu lấy cuộc đời của họ, dù chỉ ngắn ngủi thôi.
  Tận đến 9 giờ tối em mới thoát khỏi cuộc đi chơi của bọn Akkun. Takemichi thở dài nhìn bầu trời đầy sao, chẳng biết mai bản thân có dậy kịp để đi học không nữa.
  - Mày nôn hết tiền ra đây!
  - Oi! Tè ra quần rồi hả?
  Những câu nói phát ra từ công viên ấy đã khiến em chú ý đến. Một nhóm học sinh cấp hai vây quanh đứa nhóc nhỏ xíu, là một vụ tống tiền nhỉ? Nhìn cảnh tượng này khiến em nghĩ đến ngày tháng nhục nhã của lũ bạn, Takemichi phun ra hai chữ hèn hạ rồi nhào vào đám đó.
  So với Kiyomasa thì đám này chẳng xứng làm tôm tép, phản ứng chậm đến mức bị em đánh một phát vẫn chưa nhận ra điều gì. Rơi vào tầm mắt em là chiếc bình thủy tinh lăn lông lốc trên mắt đất, em cầm lấy nó và quất mạnh vào đầu tên vừa bị đấm kia, chỉa phần đầu đã bể nát của bình vào bọn còn lại:
  - Tao đang điên tiết lên đấy, cút mẹ chúng mày đi lũ hèn hạ
  Như thể chỉ chờ câu đó của em, cả bọn cong đuôi chạy toán loạn. Takemichi cũng đặt phần đầu chiếc bình xuống, quỳ ngang với đứa bé.
  - Bình của em hả? Anh làm bể mất rồi, xin lỗi. Có gì anh đền cho em cái khác nha
  - Không phải... Của bọn kia
  À, vậy đỡ tốn tiền. Em nhún vai quăng nốt chiếc nắp bình đi.
  - Em tên gì?
  - Tachibana Naoto
  - Là em trai của Hina sao? Anh là Takemichi, bạn của cậu ấy. Nếu sau này lũ đó còn đến tìm em thì cứ siết chặt tay lại rồi đấm mạnh, vào đâu cũng được, lũ đó mà bị một đấm là như chó mất chủ ngay, bất lương nửa mùa ấy mà
  Nhưng Takemichi nói nhiều là thế, Naoto chẳng đáp lại cậu câu nào. Em thở dài một hơi, chắc tại nhìn em cũng đầu nhuộm cũng giang hồ như tụi hồi nãy chăng. Rồi như có gì đó thôi thúc, Takemichi ngồi thẳng xuống đất, tay xoa lấy đầu Naoto.
  - Em có thương anh mình không?
  - Em ghét anh ấy! Lèm bèm mãi
  - Anh của em là người tốt. Đừng ghét anh ấy, Hina thương em lắm ấy
  Naoto nhăn mày. Tần suất anh trai cậu gọi tên người trước mặt này còn nhiều hơn số lần cả hai mở miệng nói chuyện với nhau. Mà nếu Hina có nói chuyện với Naoto thì cũng là lải nhải về mấy cái lỗi sai của cậu, phiền chết đi được.
  - Em không tin đâu
  - Nhưng mà đó là sự thật, Naoto. Em sẽ hối hận nếu không bắt đầu thể hiện tình thương với Hina ngay từ bây giờ đấy
  Takemichi đè mạnh đầu cậu nhóc. Cậu còn chẳng rõ bản thân đang nói gì nữa mà, chỉ là muốn nói thôi.
  Nếu không nhờ tin nhắn của Takuya từ chiếc điện thoại nắp gập Takemichi chẳng thể biết giờ đã hơn 10 giờ tối rồi. May mắn là Naoto không bị thương gì hết, cậu dẫn cậu nhóc về đến nhà Hina trong sự cảm ơn rối rít của cậu ta rồi một mình quay trở về nhà.
-----------------------------------------
  Tôi là một đứa đu MiTake và NaoTake đó mấy cô =))) MiTake thì khỏi nói, quá trời hint luôn nhưng NaoTake mà bỏ khúc bắt tay trở về tương lai thì gần như no hint =))). Nên trong truyện của tôi sẽ có vài khúc gắn hint NaoTake ngoài nguyên tác.

[BL] [AllTakemichi] LoversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ