Chương 8
Bà Hanagaki nghe tin con mình rơi từ tầng 2 xuống và gãy chân đã sốc đến phát ngất. Ngay lập tức đưa Takemichi lên bệnh viện tư nhân để săn sóc đặc biệt. Vậy nên vào sáng sớm khi Inui và Koko đến để thăm Akane đã thấy giường bên trống rỗng...
- Mẹ, con bị gãy chân chứ đâu phải liệt toàn thân!
Takemichi vẫy vùng hai tay khi mẹ đòi đút cho cậu ngay trước mặt các chị y tá, thật ngại quá đi!!!
- Con ngoan cho mẹ! Đi chơi kiểu gì mà gãy mất chân!? Giờ còn quậy là mẹ đánh đòn đó.
Gan lì cỡ nào cũng phải sợ câu nói huyền thoại đấy. Thế là cậu nuốt cục tức vào trong, hậm hực ăn từng muỗng cháo được mẹ đút.
- Sau này con đừng có chạy lung tung nữa. Mẹ không cho con đi một mình nữa đâu, cũng khỏi qua nhà anh Shinichirou gì sất!
- Mẹ!!!!
- Không cãi!
Và vậy đó. Bây giờ Takemichi cảm thấy bản thân như bị cấm túc ấy, mẹ giám sát 24/7 luôn. Sao cậu cứu người nhưng bị thiệt vậy nè???
----------------------------------
Đã ba tháng trôi qua từ khi vụ cháy xảy đến, cậu vẫn chưa có cơ hội gặp lại anh Akane để hỏi sức khỏe. Nghe đâu dù anh không chết nhưng hiện tại vẫn đang hồi sức do khói độc đã vào phổi anh khá nhiều. Dẫu vậy người anh khá lành lặn vì đã có tấm đệm thịt siêu chất lượng - Hanagaki Takemichi.
- Mày học không? Không học thì về đi.
Kisaki dùng bút gõ lên trán cậu, mặt nhăn nhó nói. Câu nói đó kéo cậu ra khỏi đống hỗn độn, thở dài một hơi.
Do cái tai nạn đó mà Takemichi được thi lại sau khi chân đã lành. Và để có một kỳ nghỉ êm ấm thì cậu buộc phải mang tờ giấy báo điểm siêu đẹp về trình diện với mẹ. Tất nhiên cậu biết, nếu dùng não của bản thân thì đấy sẽ là một chuyện xa vời vợi.
Nhưng mà không sao cả. Chẳng phải ta vẫn còn một thiên tài đây sao? Người sẽ cứu rỗi điểm số của cậu trong kỳ thi sắp tới! Kisaki Tetta!
- Tao không muốn giảng cho mày nữa.
Kisaki lạnh lùng đưa tay trước mặt, ý bảo dừng lại.
- Tại sao???
- Vì mày ngu quá! Có một bài toán giảng đi giảng lại cả trăm lần vẫn sai chứ sao nữa!?
- Thì... Nhưng mà Kisaki đại nhân ơi, ngài mà không cứu em là em toang chuyến này đấy ạ.
Mặc cho Takemichi lăn lộn khóc lóc cầu xin, mặt hắn ta vẫn lạnh như tiền. Chỉ vì những buổi lịch dạy kèm của Kisaki mà cậu đã từ chối lời mời đi chơi của Kazutora, không chạy nhong nhong đi làm anh hùng với Kakuchou và hơn thế nữa, cậu đã không được đi bộ cùng Hina hơn 3 tháng rồi!!!
Nếu bây giờ người trước mặt từ chối dạy cậu thì tất cả những công sức đó đều đổ sông đổ bể hết!
- Thôi mà Kisaki - kun, Takemichi - kun rất tội nghiệp, không phải sao?
Hina kéo hắn ngồi xuống lại. Kisaki cũng không phản kháng, lần nữa lật quyển sách ra. Takemichi thầm cảm thán, xin rát họng không nghe, Hina nói cái đồng ý cái rụp vậy hà...
- Mày làm sai dạng này một lần nữa thì đừng nhìn mặt tao.
- Vâng Kisaki - sama!
------------------------------------
Công sức cậu chịu đựng những trận sỉ vả của Kisaki đã có tác dung, Takemichi hớn hở cầm tờ giấy đầy ắp điểm 100 báo với mẹ.
- Takemichi giỏi quá, con muốn mẹ thưởng gì?
- Cho con qua nhà anh Shinichirou!
- Không.
- Nhưng mẹ hứa rồi mà...
Tuyến lệ Takemichi chưa bao giờ thiếu, vừa nghe thấy chữ không đã lập tức trào ra. Và rồi lại một màn gào khóc đến thảm thương giữa cậu và người mẹ đáng kính của mình.
Đêm đó Takemichi hăng hái xách theo một balo đầy đồ ( chủ yếu là đồ ăn ) sang SS Motor, mẹ cậu đã đồng ý cho cậu ở đây 1 tuần trong kỳ nghỉ!
- Takemichi hả? Vào đi em.
Cậu bỏ giày ngoài cửa rồi phóng vào trong. Dạo gần đây Takemichi nghe thấy rất nhiều tin hot về giới bất lương, căng nhất có lẽ là việc anh Shinichirou đã không còn nằm trong giới nữa! Vậy nên cậu đã sẵn sàng cho một đêm không ngủ để nghe kể về đủ thứ trên trời dưới đất trong 3 tháng qua.
- Sao, nghe bảo em cứu nhà thằng nhóc Inui rồi gãy chân hả?
Ngược với những mong ước của cậu bé lớp 2, tay anh Shinichirou cầm chiếc cờ lê dính nhớt, tay còn lại chống lên cằm, nở một nụ cười không mấy thân thiện nhìn em.
- Em thì giỏi rồi, cảnh sát túm cổ áo vẫn xông vào. Thân già anh đây chỉ có thể ngồi đợi tin thôi, em có biết anh lo cỡ nào không hả?
Anh nắm lấy tai Takemichi, kéo mạnh một phát khiến cậu la oai oái. Có trời mới biết lúc thằng nhóc Inui báo anh Takemichi bị gãy chân và nhập viện anh đã hãi hùng đến nhường nào. Ấy thế mà tên nhóc này vẫn cứ nhởn nhơ như không, còn nửa đêm nửa hôm xách đồ đi sang nhà anh một mình nữa.
- Thôi mà anh... Nay em qua là để nghe về chuyện của bất lương đó, ở nhà em nghe mẹ la đủ rồi!
Vừa nhìn thấy đôi mắt lấp lánh như cún con của cậu, anh Shinichirou đã không thể xuống tay. Anh kéo tên nhóc đang mè nheo kia vào lòng, bắt đầu hắng giọng kể:
- Vậy em muốn nghe từ đâu?
- Thì...
-END-
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
AléatoireTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...