Xin phép đổi nhân xưng của Takemichi thành em, do hết cách gọi ấy mà.
-----------------------------------------
Chương 10
Takemichi là học sinh năm hai của sơ trung Mizo. Cách đây hơn một năm trước, bà Hanagaki cùng mẹ của Takuya đã đưa cả hai lên Tokyo để học, còn cả hai đã cùng đi du ngoạn.
Nhưng em cảm thấy môi trường mới cũng tốt, em đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ. Ở đây em thậm chí còn gia nhập một băng nhóm tên là bộ ngũ Mizo cùng Takuya, nắm trùm cả trường Mizo. Dù vậy em vẫn bị Takuya kèm cặp khá chắc chắn, hầu như không để em tham gia vào các trận đánh.
Ngoài những người trong nhóm đó ra, Takemichi cũng vô cùng thân với một em khóa dưới tên là Tachibana Hinata nữa. Cậu ta siêu dễ thương, đến mức nếu Hina là con gái thì cả hai chắc đã yêu nhau rồi, tiếc là không được.
Nhưng dạo gần đây mấy đứa bạn em hành động hơi kỳ lạ. Ngày nào cũng đến trường với cơ thể bầm dập, ra vè thì lại cụp đuôi bỏ chạy, kể cả em hỏi họ cũng chẳng cạy miệng ra nói một tiếng nào.
Takemichi quyết định theo dõi bọn họ! Vẫn như mọi ngày, giờ ra chơi họ lại tụ tập trong nhà vệ sinh nam. Em áp tai vào tường để lắng nghe câu chuyện của họ.
- Hôm nay Takuya phải ra sân đó
- Không thể nào có chuyện đó được! Takuya làm sao mà đánh nhau được chứ?!
- Mày đi mà nói với Kiyomasa ấy!
Giọng điệu của Akkun và hai đứa còn lại có vẻ rất mệt mỏi và bất lực, duy chỉ có Takuya là im lặng từ đầu đến cuối. Takemichi nghe thấy tiếng thở dài của cậu ta:
- Dù sao cũng bị đánh. Cùng lắm là bị nặng hơn thôi
Chiều hôm đó, Takemichi lén lút chạy theo nhóm Akkun đi đến một sân trống. Vừa đến em đã nhận ra, dây là nơi đánh nhau cược tiền.
Takuya bước xuống sàn đấu trong sự cười nhạo của tất thảy mọi người, đối diện cậu là một tên bất lương cấp ba cao to khác. Chỉ nói về phần ngoại hình, Takuya hoàn toàn lép vế so với tên kia.
Tiếng còi của trọng tài vang lên, mặt Takuya càng tái lại. Ngay khi cú đấm đầu tiên chuẩn bị đáp vào mặt cậu thì thân người nhỏ bé quen thuộc đã chặn nó lại. Takemichi đã hứng trọn cú đấm đó thay Takuya.
- Nếu tao đánh thắng Kiyomasa, bạn tao sẽ không cần tham gia cái thứ chết tiệt này nữa chứ gì?
Em vừa dứt lời cả khán đài lập tức bật cười. Cười vì độ ngu dốt của thằng nhóc trên sân đấu này. Kiyomasa thậm chí là một thành viên chính thức thuộc phiên đội 3 trong Touman, phiên đội điên dại nhất nhì bang. Nhìn cái cơ thể em thôi đã dễ dàng phân định được thắng bại.
- Mày đùa cái đéo gì đấy?
Kiyomasa châm thuốc lá, rít một hơi dài và hạ tầm mắt nhìn đứa ngu ngốc trước mặt mình. Ngay khi thấy ánh mắt đó, một áp lực vô hình đè nặng lên vai em. Nắm tay đã siết đến mồ hôi đổ như thác, dù vậy nhưng em vẫn cứng miệng đáp:
- Tao không đùa, nếu mày là Kiyomasa thì bước ra mà đánh. Thằng hèn!
Câu nói đó đã thành công chọc giận gã. Kiyomasa đứng giận quăng điếu thuốc đi, chỉ tay thẳng vào mặt em.
- Mày sẽ chết
- Ngược lại mới đúng
Khóe miệng em nhếch lên nhìn hắn. Thật tâm trong lòng em đã vô cùng run rẩy rồi. Tại Takemichi đánh đấm trước giờ cũng xoàng thôi chứ có mạnh gì đâu, thêm cái bị Takuya kìm chặt không được đánh nhau nữa nên cũng không quen tay.
Nhưng đâm lao rồi phải theo lao thôi. Siết chặt nắm đấm, Takemichi dùng hết sức tung một cú đấm vào bụng Kiyomasa. Không ngoài dự đoán, nắm đấm ấy bị đỡ lấy nhẹ nhàng hệt như đỡ một cơn gió. Rồi nhanh như chớp, chưa kịp để Takemichi quay lại thế phòng thủ, Kiyomasa tung liên tục những cú đấm khác nhau vào mặt em, khiến em chẳng có được bất cứ một cơ hội phản công nào.
Máu từ mũi em tuôn ra ào ào, Takemichi bị sặc vì mùi nồng của máu và cơ đau ở bụng, ho đến khó thở. Nhưng không vì thế mà em bỏ cuộc, Takemichi vẫn đứng đó đầy vững chãi. Ngay khi đòn tấn công liên hoàn vừa kết thúc, em trả lại chúng bằng những đòn cào loạn xạ nhưng đầy lực.
- Mày chỉ có vậy thôi sao?
- Còn mày thì tốn hàng chục phút mà vẫn chưa thắng nổi thằng 'chỉ có vậy'. Hơn tao sao?
Trán Kiyomasa nổi lên vài đường hắc tuyến, hắn hô lớn với đàn em:
- Mang gậy của tao ra đây!
- Oi... Tao tưởng là 1vs1
- Kiyomasa mà cũng chơi không đẹp như này sao!
Takemichi chỉ hô lớn hai từ hèn hạ rồi lại xông vào trận chiến tiếp. Lần này cậu đổi chiến thuật, ôm chặt lấy bụng Kiyomasa mà thụi vào. Tất nhiên phần lưng của cậu cũng chẳng yên ổn với gã, từng cú đấm va thẳng vào lưng cậu. Takemichi cảm giác lưng bản thân đã gãy rồi, nhưng em vẫn không thể bỏ cuộc, nếu em từ bỏ thì chẳng những em mà cả bọn Akkun nữa, cuộc sống của cả bọn sẽ rơi vào địa ngục.
- Có chuyện gì diễn ra ở đây vậy?
Vừa nghe thấy câu nói, Kiyomasa đẩy mạnh Takemichi đang bám như Koala trên thân mình. Em ngã oạch xuống sàn đất trong đau đớn, dường như xương toàn thân của em gãy hết rồi.
- Tổng trưởng! Phó tổng trưởng!
- Ken - chin, hết dorayaki rồi
Mikey từ phía sau Draken ló ra, gương mặt dù không mang theo nét đùa cợt nhưng cũng chẳng nghiêm túc nổi.
- Tổng trưởng... Tôi là...
- Mikey không quan tâm những kẻ không đáng chú ý đâu
Draken thiện chí nhắc nhở tên đàn em đang muốn gây sự chú ý kia. Cả hai bước qua khỏi Kiyomasa đang cuối chào, đến chỗ Takemichi.
Mikey cuối xuống, nắm lấy gáy em kéo sát vào mặt mình.
- Mày tên gì?
- Hanagaki Takemichi...
- Từ nay mày sẽ làm bạn của tao, Takemicchi ♡
- Hả....
- Mikey nói gì thì là đấy, hiểu không?
Draken gằn giọng dọa khiến cậu cũng chẳng dám ho he thêm nữa, ngoan ngoãn gật đầu.
Mikey bỏ qua cho Takemichi, đi đến chỗ Kiyomasa, gương mặt cũng chẳng hòa hoãn như lúc nãy nữa.
- Mày là người tổ chức cái này?
- Vâng, tôi là...
Chưa kịp nói hết câu gã đã bị Mikey đá một cú chí mạng, ngay lập tức ngã xuống sàn. Mikey bước qua cơ thể Kiyomasa, Draken đạp lên người gã tuyên bố:
- Những trò làm mất mặt Touman như thế này thì đừng có mà làm!
-END-
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
AcakTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...