Chương 7
- Mà em tên gì vậy?
- Hanagaki Takemichi ạ.
- Em có nhớ số điện thoại của ba mẹ không.
Takemichi đang động đũa bỗng khựng lại. Ừ, đến số của mẹ cậu cũng chẳng nhớ luôn. Nhưng Takemichi nhớ được một nơi, tiệm xe của anh Shinichirou! Hai mắt cậu sáng rực, quay sang nhìn Akane.
- Anh biết SS Motor không? Anh đưa em về đó cũng được.
- SS Motor là của anh Shinichirou, mày nghĩ mày là ai mà đến đó?
Inui quỳ dưới đất mặt nhăn nhó. Chỉ sợ nếu cậu ta không bị kìm lại bởi ánh mắt như dao găm của anh Akane thì đã xông đến tẩn cho Takemichi một trận nhừ tử.
- Vậy lát để Inupi đưa em về cho, nó rành đường đến tiệm xe đó còn hơn là đường về nhà nữa mà.
- Em không dắt nó về đâu!
Akane hiền từ đứng dậy, bước đến chỗ Inui. Sau vài tiếng binh bốp vui tay, đầu cậu ta xuất hiện hai cục u, kế bên là Kokonoi mặt tái xanh vì nhịn cười.
Cuối cùng vẫn là Inui cùng Kokonoi hộ tống cậu về. Xuyên suốt đoạn đường là một khoảng không tĩnh lặng, cả hai chẳng thèm mở miệng nói câu nào với cậu, khiến Takemichi đi ở giữa cảm thấy bản thân sắp bị ép ra nước rồi.
- Anh Shinichirou!!!!
Vừa đến trước cửa tiệm đã gặp cứu tinh, cậu lập tức phóng ra khỏi khoảng trống giữa Inui và Kokonoi, sà vào lòng Shinichirou đang đứng.
- Hự.. Takemichi, chậm thôi em.
Cậu ái ngại gãi đầu. Takemichi quên mất một việc, anh Shinichirou íu xìu à, nhào như vậy lát mà anh té là cả hai đẹp mặt luôn.
- Thấy chưa? Tao nói là tao quen Shinichirou mà!
Lúc này cậu như nhớ lại trận quê ở nhà Akane, hùng hổ nắm tay Shinichirou chỉ thẳng vào hai kẻ đang đứng ở kia. Nhưng mà hai tên đó có thèm quan tâm đâu, Inui mắt sáng như sao chăm chăm vào anh Shinichirou, Kokonoi khinh bỉ huých vai Inui liên tục, muốn kéo cậu ta đi về.
- Cảm ơn em Inupi, chắc nhóc Takemichi làm phiền em nhiều ha?
- Vâng.
Takemichi trợn mắt. Cậu bé e thẹn như thiếu nữ đôi mươi này là ai? Cái thằng lúc nãy hở tí là lườm hở tí là chửi cậu ngu đâu rồi? Cậu tức tối nói:
- Anh đừng có bị dụ, cậu ta đáng ghét lắm.
- Chỉ với mày thôi.
Bên cạnh Kokonoi biết bạn mình đang giả nai với thần tượng, không phản biện lại Takemichi được nên nói giúp.
- Mà thôi hai đứa về trước đi, mặt trời sắp xuống hẳn rồi.
- Vâng.
Nghe vậy Inui ỉu xìu bỏ đi, không quên tặng thêm một cái lườm cho Takemichi. Cậu nhận cái lườm đó trong sự đắc ý. Gì chứ cậu thân với anh Shinichirou hơn là rõ!
- Còn em nữa Takemichi, đi kiểu gì mà để người khác phải dắt đến tận chỗ anh vậy?
Chưa đắc ý được bao lâu đã cảm thấy cơn nhói ở tai, Takemichi oa oa than:
- Thì em cứ đi về thôi, mà bị lạc chứ em có muốn đâu!!
- Thật là, sau này mà mẹ em không cho qua nhà anh chơi nữa thì tự chịu nhé?
- Thôi mà anh Shin.
----------------------------------------------
Sau khi được Shinichirou trả về nhà và trình bày sự việc lại với mẹ cậu, Takemichi mới nhớ ra một việc: Cậu để quên bộ xếp hình ở nhà Akane rồi.
Thế là Takemichi lại phải đợi thêm vài ngày nữa trước khi động tay vào bộ xếp hình mơ ước. Vừa đi học về, mặc kệ lời í ới của Kakuchou hay sự rủ rê của Kazutora, cậu nhờ Hina mang cặp mình về nhà trước rồi phóng thẳng sang nhà Akane.
Dựa vào trí nhớ không mấy đáng tin của mình, Takemichi lần mò được đến nhà người ta cũng đã hơn 6 giờ chiều. Nhưng chỉ vừa đến gần khu xóm của Akane thôi, Takemichi đã phát hoảng.
Căn nhà nhỏ ấm cúng mới ngày nào cậu còn ở tạm giờ đang chìm trong biển lửa, mọi người xung quanh không bất cứ ai dám đến gần. Takemichi lại khác, cậu còn chẳng thèm dành một giây nào để suy nghĩ đã lập tức len lỏi qua đám đông để phi thẳng vào nhà.
- Nhóc! Đứng lại!
- Lửa đang cháy lớn đó nhóc con!
Một vài chú cảnh sát cố tóm lấy cổ áo Takemichi để kéo cậu ra khỏi phạm vi đám cháy. Nhưng lúc này Takemichi lại như một con sóc nhỏ vậy, nhanh chóng luồn lách qua tất thảy cái chụp của cảnh sát và thành công phá được cửa nhà.
Takemichi vừa vào cũng là lúc bên trong có người chạy ra. Kokonoi cõng Inui trên vai, hớt hải đến độ không nhận ra sự hiện diện của cậu. Takemichi lập tức xông cửa vào phòng Akane, quả nhiên có một chàng trai đầu tựa cửa sổ, mi mắt khép hờ. Có lẽ anh đã ngất do ngạt khí từ đám cháy.
Cậu dùng hết sức vác anh lên lưng, loạng choạng gần chục giây mới vững. Takemichi nhận ra, cửa ra vào đã bị cột nhà chắn rồi! Mà dù cho không bị chắn thì Takemichi cũng không chắc bản thân có giữ nổi tỉnh tảo trước làn khói mù mịt kia không. Và rồi một quyết định táo bạo nảy ra trong đầu cậu, Takemichi mở cửa sổ ra, phần nào giúp cậu có thể trao đổi khí bên ngoài, nhưng cứ mãi như vậy cũng không phải cách.
Trong tiếng hét bất ngờ của cảnh sát, cậu quay người lại ôm chặt lấy Akane, sau đó nhày ra phía ngoài cửa sổ. Takemichi dùng thân mình làm đệm, dùng tay mình đỡ phần đầu của anh và rơi xuống. Chẳng biết hên hay xui, cậu đã ngất đi vì mệt và ngạt khí trước khi kịp chạm đất để trải nghiệm nỗi đau xuyên da chắt thịt.
-END-
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
RandomTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...