Thế giới của em tựa vùng thảo nguyên lụi tàn giữa mùa tuyết trắng, quay đầu nhìn quanh, mênh mông bát ngát lưu lại dấu chân của mỗi mình em.
-
Nhìn bóng lưng của anh dần xa sau khi thẳng thừng từ chối cuộc yêu với em vào tối nay, em mơ hồ phát hiện mối quan hệ giữa đôi ta đang dần héo quắt lại như tấm lòng anh dành cho em. Mọi thứ xảy đến nhanh đến mức em chẳng kịp trở tay, chẳng kịp ngoái lại sửa lỗi lầm của mình hòng vớt lại mảnh tình nào từ anh.
Tách phòng ngủ, như tách cả quan hệ hai ta.
Kể từ ngày em đang tâm đẩy trái tim anh xuống bể lửa, để nó hóa tàn tro, anh chẳng còn bám rịt lấy em đòi cho bằng được cái ôm siết chặt mỗi khi mặt trời ngả bóng, cũng chẳng còn chút vị ngọt lành của ái tình những lần đôi môi khẽ chạm.
Suy nghĩ lẫn kí ức chồng chéo lên nhau, nhiễu loạn thành nhiều mảnh ghép mà em không tài nào gắn lại kịp. Từ lúc nào nụ cười đã vãn trên khóe môi anh, ánh mắt cùa anh thôi hướng về phía em, và dường như anh cũng chẳng còn thích em chút nào nữa.
Và em biết mình đã sai thật rồi.
Em quá ỷ lại vào anh, cho rằng anh quá yêu em, sẽ yêu em mãi, kể cả em có làm gì đi chăng nữa. Để rồi em coi đấy là chuyện hiển nhiên, cả tấm lòng của anh trong mắt em dường như còn chưa đáng quý bằng các buổi dạo phố ngoài kế hoạch hay vài món đồ chơi em chỉ tốn vài chục won để mua về.
Nên anh đi.
Âu yếm trái tim đang dần mục ruỗng, anh đi, rời khỏi em.
-
"Anh Minhyeong," Em cuống cuồng đuổi theo, một tay giang ra ngăn anh bước vào phòng, một tay nắm chặt góc áo anh, "Sao anh về kí túc rồi mà không nhắn cho em? Anh đã nói rằng tối nay anh sẽ đi đến khuya cơ mà?"
Anh quay sang nhìn em, giọng nói bình thản đến lạ lẫm vô cùng, "Tại sao anh phải báo cáo với em chứ? Mình đâu có là gì của nhau."
Tai em ù đặc, em run rẩy mấp máy môi muốn nói gì đó, bất kì điều gì, để biện minh cho bản thân. Nhưng em chẳng biết nên nói như thế nào, bởi vì dù anh có lên án ra sao thì điều đấy cũng là sự thật.
"Về phòng em đi, Wooje." Anh thở dài, thanh âm nhuốm đầy sự thất vọng và uể oải.
Nỗi sợ lấp đầy trí óc em, rằng nếu em thật sự cam lòng nhìn anh bước qua cánh cửa này thì trong tương lai em sẽ chẳng còn một cơ hội nào để kéo anh về bên mình nữa. Em hoảng loạn ấn anh vào cửa, rướn người tới hôn anh.
Dù có giãy giụa vẫn không thoát khỏi gọng kiềm tay người đối diện, anh đành cắn mạnh vào môi em, vị sắt thấm đẫm đầu lưỡi cả hai.
Anh đẩy mạnh em ra, quát lớn, "Em điên hả, Wooje? Em không hiểu hay cố tình không hiểu, rằng anh và em chẳng là gì của nhau cả. Em cứ như vậy khiến anh rất áp lực. Chúng ta không thể cư xử như đồng đội bình thường hay sao?"
Hình ảnh trước mắt dần nhòe đi, thay vào đó là cảnh tượng trong một căn phòng tối cách đây chỉ một tuần hoặc hơn, em nói với người thương em những câu y hệt. Rằng em không muốn công khai, rằng chúng em chỉ nên cư xử như bình thường, rằng anh cư xử mà chẳng chịu hiểu cho áp lực trong em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[T1Guma] Cất lên lời yêu
FanfictionKhi ta bên người, mỗi ngày như có trăm hoa khoe sắc.