Ngắn, chẳng biết có dễ hiểu không.
Không rõ vì sao mình viết như thế này nữa, chắc vì nhớ bọn họ quá.
Ngoài ra, ăn mừng nhà mình kết thúc một tuần đấu trọn vẹn và vui vẻ, chuẩn bị bước vào PO nữa nhé. Yêu mấy đứa lắm, cố lên.
Chiều nay vừa gõ lọc cọc vừa chờ các tỷ muội cập nhật tình hình thi đấu của nhà mình mà run quá thể =)))))
1.
Sanghyeok và Minhyeong đương tận hưởng kì nghỉ đông ngắn ngày bên nhau, đánh lẻ khỏi đồng đội một đoạn thời gian.
Sau khi biến mất một cách đột ngột và chỉ để lại lời nhắn hẹn chín ngày sau quay về, cả hai tay nắm tay, mỗi người đeo một chiếc balo quá cỡ, trốn người hâm mộ, trốn cả cánh truyền thông, để rồi bay đến Nga, hạ cánh tại nơi được mệnh danh là Venice phương Bắc – thành phố Saint Petersburg cổ kính luôn đượm nét u buồn.
Vốn là xứ lạnh, đã thế còn giữa mùa đông, vậy nên khắp phố phường, ngõ ngách, nơi nào cũng thấy nào ụ những tuyết. Tuyết xứ này cứ thế phủ trắng đất trời bằng cái màu tinh tươm của nó, kệ phứa dòng người cứ đi và xe cộ cứ chảy, mặt đường vẫn sạch boong, và khi kéo xa tầm mắt, các dải tuyết vẫn trắng phau một màu.
Ắt hẳn ở một chốn như thế, đường phố, con người, mọi thứ sẽ nhàm chán và đơn điệu biết bao. Thế nhưng lạ lùng thay, đứng giữa Đại lộ Nevsky Prospekt, Minhyeong ngửa đầu nhìn bầu trời cứ xám xịt mãi một màu, như thể mặt trời không tài nào rẽ được mây để thả nắng xuống chốn này, em nghĩ, khung cảnh nơi đây vẫn cuốn mắt em một cách lạ kỳ.
Ở Saint Petersburg thì lạnh lắm, lạnh hơn Moscow nhiều. Có lẽ vì lý do ấy mà mọi hoạt động ở thành phố này đều chậm rãi, từ tốn hơn hẳn so với một Moscow xô bồ, náo nhiệt. Sáng sẽ chẳng ai vội vàng bắt kịp các chuyến tàu đến chỗ làm, khó mà thấy được dáng vẻ hớt hải, sốt ruột của con người nơi đây. Đồng nghĩa khi đêm hạ màn, dân địa phương cũng vẫn thong thả như thế, không việc gì phải gấp gáp về nhà sớm làm chi. Đặc biệt vào khoảng thời gian diễn ra đêm trắng, độ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7, khi đất trời chớm vào thu, cũng là lúc các cây cầu mở có cơ hội hiện ra trước mắt người xem bằng vẻ đẹp lung linh huyền ảo nhất.
Người dân lẫn khách du lịch hoặc sẽ chọn đi bộ hưởng gió trên bờ hoặc thư giãn trên các du thuyền dọc sông Neva. Họ chờ đến tảng sáng, khoảnh khắc các cây cầu lần lượt tách mở, bắt đầu là cầu Cung điện, cầu Ba ngôi, rồi đến cầu Truyền tin, vân vân.
Chỉ tiếc khi Sanghyeok và Minhyeong qua đây, mùa mở cầu cũng đã gần đến hồi kết. Tuy vậy, cả hai vẫn may mắn tranh thủ kịp đến vào những tuần cuối cùng, kịp bỏ tiền bao trọn một chiếc du thuyền nho nhỏ chỉ để cả hai có không gian riêng bên nhau.
-
"Xa xỉ phết, anh nhỉ?" Minhyeong nằm dựa vào lòng Sanghyeok. Em vừa gặm ổ bánh mì kẹp thịt cả hai mua được tại một nhà hàng nhỏ trong con hẻm ven sông trên đường đến đây, vừa liên tục liếc nhìn đồng hồ trên tay Sanghyeok, đợi chờ kim giờ chạy đến số 1.
"Hửm?" Sanghyeok không có đam mê thưởng thức ẩm thực đường phố ở mọi chỗ họ đến như em. Thật lòng mà nói, anh không phải kiểu người dễ đói mắt như em thôi, chứ trên tay anh vẫn cầm miếng bánh pyshki phủ đường trứ danh mà "nhất định khi đến Saint Petersburg đều phải thử qua một lần".
"Thì cái du thuyền nè anh. Tốn tiền quá trời." Minhyeong há mồm cắn phập gần nửa cái bánh của Sanghyeok, liếm nước đường dính bên khóe miệng, chưa đã thèm mà nói thêm, "Bánh này ăn ngon dữ dội vậy á hả!? Còn không anh ơi? Em cũng muốn!"
Sanghyeok mím môi nhịn cười, không lột trần sự thật rằng em đột ngột thấy pyshki ngon chỉ do ổ bánh mì kẹp thịt của em quá dở mà thôi. Bởi rõ ràng khi nãy ở tiệm, em còn chê ỏng chê eo bánh ngọt quá, ngán quá lúc vừa cắn thử một miếng pyshki. Ở bên nhau ngần ấy năm, Sanghyeok còn lạ gì tính em người yêu mình nữa.
Anh chủ động đổi đồ ăn trên tay cả hai, cúi người đáp nhẹ cái hôn đượm khí trời lên gò má trắng nõn. "Còn nhiều, nhưng em ăn của anh trước đi, mới nguyên đấy."
"Còn du thuyền ấy hả.." Dợm, Sanghyeok bổ sung, "Em thích thì anh thuê thêm mười cái nữa cũng chẳng ngại."
"Eo." Minhyeong trề môi rồi bật cười ha ha.
-
Đồng hồ điểm 1 giờ 10 phút, cầu Cung điện từ từ mở ra trước bao ánh đèn camera của du khách lẫn người dân địa phương. Những tiếng hú hét, trầm trồ cảm thán đồng loạt vang lên, mãi đến tận khi cây cầu đã được mở ra hoàn toàn mới dần ngừng lại. Các du thuyền chầm chậm tạt sang hai bên bờ, nhường chỗ cho tàu chở hàng lưu thông dễ dàng hơn.
Việc điều khiển là của lái thuyền nên cả Sanghyeok lẫn Minhyeong đều không cần động tay động chân, chỉ thoải mái thưởng cảnh là được. Ngồi yên tại chỗ, Minhyeong chăm chú ngước nhìn ánh đèn vàng rực trên cây cầu to lớn, không lấy điện thoại ra chụp, cũng chẳng nói một lời.
Hai má tròn xoe ửng hồng vì lạnh, hơi thở ra cũng một màu trắng mờ như sương, Minhyeong chớp chớp mi, thu lại vào đáy mắt, ghim chặt vào trong trí óc công trình mà em cho rằng thật hùng vĩ, thật đáng nể khi từ xưa ấy con người ta đã có thể điều khiển bê tông cốt thép được theo ý mình.
Trước vẻ đẹp hùng tráng ấy, em trông thật bé nhỏ biết bao, yếu đuối cỡ nào. Chiếc thuyền dập dềnh trên sóng nước, mà lòng em cũng thật bồi hồi ngổn ngang.
"Minhyeongie."
Tai em văng vẳng giọng nói, như gần như xa.
Một bàn tay dịu dàng áp lên má em, ngón tay ấm nóng trượt nhẹ qua mi mắt dính sương đêm ướt đẫm.
"Minhyeongie, nhìn anh này." Sanghyeok thì thầm.
Em nhắm mắt rồi mở ra thật chậm, ngoan ngoãn quay đầu về phía anh.
"Chụp hình thôi em." Sanghyeok dụi mũi cả hai vào nhau, dỗ ngọt em nhỏ bận đắm chìm quá nhiều vào đống tơ vò trong lòng. "Ngày cuối ở lại rồi, không chụp thì lúc về chẳng có cái để mà nhớ đâu đấy."
Minhyeong khúc khích cười, rụt hết nửa mặt vào sâu trong lớp khăn quàng cổ làm bằng sợi cashmere mềm mại, ấm áp. Em cong mắt nhìn anh, đôi ngươi cứ hấp háy, loang loáng như mặt hồ có nắng rọi vào.
Sanghyeok giữ nguyên tư thế, cảm giác em có điều muốn nói nên không giục giã gì thêm mà chỉ kiên nhẫn chờ.
Giọng em khàn khàn, chữ được chữ mất khi nói qua lớp vải dày. "Cảm ơn anh vì đã cho ta bước vào đời nhau. Em..."
Nửa câu sau bị tiếng còi tàu đột ngột kêu che lấp. Lời nói chưng hửng khiến Sanghyeok cảm giác như bản thân vừa bỏ lỡ một điều gì rất quan trọng. Chưa để anh hỏi lại, Minhyeong đã cướp lấy máy ảnh trên tay anh, hào hứng lia máy khắp nơi.
Sau khi nháy máy không ngừng cho bản thân lẫn cả hai, rốt cuộc Minhyeong đã chịu buông tha cho Sanghyeok với cơ miệng đã mỏi nhừ vì phải mỉm cười quá nhiều. Em đẩy nhẹ vai anh, anh cũng hiểu ý, chậm rãi dọn đồ rồi nhờ lái thuyền đưa bọn họ về bến.
(cont)
17/8/2024

BẠN ĐANG ĐỌC
[T1Guma] Cất lên lời yêu
FanfictionKhi ta bên người, mỗi ngày như có trăm hoa khoe sắc.