Minseok tìm thấy Minhyeong ở một khu nghỉ dưỡng vắng khách tọa lạc phía Nam Nhật Bản.
Kỉ nghỉ dài hậu CKTG đủ để Minseok kịp dò hỏi hướng đi của Minhyeong từ mọi người xung quanh. Không một ai thắc mắc với cậu vì sao lại tìm Minhyeong hay lý do đâu mà Minhyeong bỏ đi chẳng nói chẳng rằng như vậy. Cậu cũng không định giải thích gì thêm và rời đi ngay khi có được đáp án mình cần. Bởi cậu biết rõ bạn hẳn đã dặn dò mọi người thật kĩ càng trước khi để lại những lời nhắn dành riêng cho cậu.
Minseok hiểu Minhyeong đến nhường ấy, hiểu hơn cả chính bản thân mình.
Cậu ngửa mặt, giang tay hứng lấy gió biển. Cảm giác như làn tóc đang được tay bạn đang ve vuốt rồi kết lại bằng cái hôn lên đỉnh đầu như trước kia.
-
Cửa mở, rốt cuộc Minseok được thấy bóng hình thương mến cậu đuổi theo không ngừng nghỉ suốt nửa tháng qua.
"Tìm được cậu rồi." Minseok lẩm bẩm.
"Ừ, cậu tìm được tớ rồi." Minhyeong cũng dịu dàng đáp lời.
Ngồi ngoài hiên, Minseok hướng mắt ra biển xa, tai nghe tiếng sóng vỗ dập dìu, dần dần, cậu thả lòng vào lòng đại dương xanh thẳm. Cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khác nhau khi cả hai gặp lại. Có thể Minhyeong sẽ khóc, hoặc có thể cậu sẽ khóc. Có thể Minhyeong sẽ nhìn cậu bằng cái nhìn bạc bẽo lạ lùng, hoặc Minhyeong vẫn sẽ đón cậu bằng nụ cười sóng sánh yêu thương. Và rất nhiều cái "có thể" khác.
Minseok luôn biết cậu chính là ngọn nguồn cho mọi khúc mắc giữa cả hai. Cậu nhớ lúc quyết định giải nghệ, cái ôm xoa dịu cậu của Minhyeong ấm áp nhường nào. Cậu nhớ lúc nhận lời cầu hôn, ngân hà sáng rọi trong đôi mắt bạn ra làm sao. Cậu càng nhớ khi T1 thắng được chiếc cúp vô địch mùa hè, bữa tiệc mừng do bạn dày công chuẩn bị thơm nức mũi cậu đến tận ngày hôm sau.
Nhưng cậu lại trót quên Minhyeong từng khóc hết nước mắt khi tỉnh dậy với bản tuyên án từ bác sĩ. Cậu bỏ qua giọng nói vụn vỡ của bạn qua mấy bận gọi điện hỏi chờ cơm. Cậu tất bật với đội tuyển, với những bàn thắng trận thua mà đang tâm bỏ người cậu yêu lại trong căn hộ ngột ngạt, quẩn quanh mãi ở tháng ngày cũ xưa, không người bầu bạn.
Cậu luôn nghĩ Minhyeong vĩnh viễn ủng hộ cậu đến nốt chặng đường tuyển thủ này, lại quên bạn cũng mong manh xiết bao.
Tuy vậy, tất cả tin đồn ác ý về cậu và Minhyeong của đám phóng viên cũng là những thứ đáng lên án chẳng kém .
Nếu để Minseok phát biểu cảm nghĩ về chuỗi thắng liên tục trong năm nay, cậu sẽ chẳng ngần ngại bộc bạch rằng mỗi lần màn hình hiện ra chữ "Thắng", mỗi lần lần tay nâng cúp lên cao, gương mặt của Minhyeong sẽ choán hết tầm nhìn của cậu ngay lập tức. Cậu chỉ cố gắng vì Minhyeong, chỉ vì Minhyeong của cậu mà thôi.
Cậu không thể tưởng tượng được một ngày cậu sẽ ngừng yêu bạn, cũng như khó mà vẽ ra được tương lai cậu tay trong tay với người khác. Làm sao có thể, khi cậu yêu Minhyeong nhiều đến mức chỉ cần Minhyeong còn kề bên Minseok, cậu vẫn sẽ sống.
Vậy nên khoảnh khắc Minseok trở về căn hộ đã rỗng tuếch, rốt cuộc nhận ra Minhyeong nào thiết tha vài huy chương vàng hay những chiếc cúp bạc lạnh lẽo xa lạ, điều bạn cần chỉ là được về lại thời họ còn coi nhau là tất cả, quấn quít đáp lại tình yêu của nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[T1Guma] Cất lên lời yêu
Hayran KurguKhi ta bên người, mỗi ngày như có trăm hoa khoe sắc.